"Nhưng chúng ta ở Phù Vân Cung gϊếŧ người, bọn họ nhất định sẽ thẹn quá thành giận, người còn lại nhất định muốn gϊếŧ người của Đấu Long Tông chúng ta."
"Chúng ta ở Đấu Long Tông bố trí mai phục, chờ bọn họ, cho dù không thể một lần hành động tiêu diệt tất cả bọn họ, nhưng tất nhiên có thể khiến cho bọn họ nguyên khí đại thương."
"Phù Vân Cung mặc dù là một trong năm cung, nhưng xưa nay kiêu ngạo, không được các cung điện khác yêu thích, nếu như nguyên khí của bọn họ bị thương nặng, thế lực khác sẽ không ngồi yên, nhất định là có người lôi kéo những cao thủ của Phù Vân Cung, kể từ đó, Phù Vân Cung sẽ bị chậm rãi từng bước bị xâm chiếm."
"Nàng xem chủ ý này của ta thế nào."
Vân Thiên Vũ nghe xong, chậm rãi cười, đôi mắt trong trẻo của nàng giống như những vì sao trên bầu trời vô cùng chói mắt.
Nàng cười nhìn Tiêu Cửu Uyên nói: "Chủ ý này không tệ, cứ làm theo lời chàng nói đi."
Hai người vừa nói vừa cười rời khỏi Mộ Kiếm Phong, đi tới Chủ Phong.
Phía sau, Quân Hạo Thiên và Lâm Thấm Mộc nhìn thấy được hai bóng người trước mặt, không nhịn được khẽ cười.
Ngày hôm sau, Vân Thiên Vũ vẫn chưa thức dậy, lại có người đến tìm nàng.
"Vũ Nhi, Vũ Nhi, có người tìm muội."
Vân Thiên Vũ nhanh chóng mở mắt nhìn sang, lại nhìn thấy được Diệp Gia đang ở trước giường gọi nàng.
Thấy nàng mở mắt ra, Diệp Gia nhanh chóng mở miệng nói: "Có một người gọi là Tư Không Lâm đến tìm muội, vương gia Ly Thân đang chiêu đãi hắn, vương gia Ly Thân bảo ta tới gọi muội dậy."
"Tư Không Lâm sao?"
Trong nháy mắt Vân Thiên Vũ có chút giật mình, sau đó nhớ ra Tư Không Lâm là ai.
Viện trưởng của học viện Thiên Kình Tư Không Lâm.
Hắn tới rồi sao?
Vân Thiên Vũ khẽ nở nụ cười, xem ra người này ngược lại rất thông minh, biết lưu lại cho mình đường lui.
Ánh mắt Vân Thiên Vũ sáng lên, nàng nhớ tới tối hôm qua nàng đang nghĩ ngợi cách đi tới Phù Vân Cung thu thập người của Phù Vân Cung.
Vốn đang lo lắng nhân thủ không đủ, không nghĩ tới Tư Không Lâm lại tới, hắn tới thật là đúng lúc.
Vân Thiên Vũ cảm thấy tâm tình mình tốt vô cùng, nàng xoay người xuống giường, Diệp Gia nhanh chóng tiến lên giúp đỡ nàng, sau đó chải đầu cho nàng.
Hai người thu xếp ổn thỏa, lại ra khỏi gian phòng, một đường đi tới chính sảnh của Chủ Phong.
Hai nàng còn chưa có tiến vào trong, lại nghe đến trong đại sảnh có tiếng người đang nói.
Giọng nói trầm mê người của Tiêu Cửu Uyên không nhanh không chậm vang lên.
"Viện trưởng Tư Không có thể tới được thật sự là quá tốt, ta thay mặt Vũ Nhi cám ơn ngài."
"Đâu có gì, tuy nhiên các ngươi ngàn vạn lần không thể tiết lộ ra hành tung của ta."
Nếu như có người biết hắn đường đường là viện trưởng tự nhiên chạy đến Đấu Long Tông treo một cái danh, chỉ sợ hắn sẽ bị người ta cười chết.
Nhưng hắn lại không muốn mất đi một đồng bạn như Vân Thiên Vũ.
Nếu như sau này mình có việc cần phải, hiện tại đắc tội người, sau này hắn tới tìm nàng lại không có khả năng được nàng giúp đỡ.
Cho nên hắn mới đến Đấu Long Tông treo một cái dnh.
Tư Không Lâm nói, Tiêu Cửu Uyên tất nhiên đáp ứng.
Bọn họ vốn không có dự tính tiết lộ thân phận của Tư Không Lâm, cho nên Tư Không Lâm nhắc tới điều này, bọn họ tất nhiên đáp ứng.
Bên ngoài, Vân Thiên Vũ đã đi đến, một đường tiến thẳng đến trước mặt Tư Không Lâm.
Chỉ thấy, lúc này Tư Không Lâm mặc trên người một chiếc trường sam màu đen, trên đầu đội mũ có lụa quây.
Toàn thân thần bí nói không nên lời.
Cho dù hắn như vậy khiến người ta không biết được thân phận của hắn, nhưng ăn mặc như vậy ngược lại càng làm người khác chú ý.
Vân Thiên Vũ mở miệng cười nói: "Viện trưởng Tư Không không cần lo lắng chuyện bị lộ ra thân phận, ta đưa cho ngài một thứ, bảo quản không ai sẽ biết thân phận của ngài."
Nàng nói xong lấy ra một chiếc mặt nạ.
Cái mặt nạ này không ngờ là một mặt nạ da người, còn là da mặt của một lão thái thái.
Ngoại trừ mặt nạ da người ra, Vân Thiên Vũ còn đưa cho hắn một bộ trang phục của lão thái thái.