Thú Phi Thiên Hạ: Thần Y Đại Tiểu Thư

Chương 1280: Kiêu ngạo đến cực điểm

Lâm Thấm Mộc nghe Vân Thiên Vũ nói, biết nàng hiểu sai, lại dùng sức nắm tay của Vân Thiên Vũ nói: "Không trách được hắn, là người của Quân gia nhốt ta, không tha cho ta, bọn họ uy hϊếp sư phụ của con, trừ khi đáp ứng cưới người khác, bằng không sẽ gϊếŧ ta."

"Sư phụ của con vì cứu ta, không thể không đáp ứng cưới người khác làm thê tử, chính bởi vì như vậy, bọn họ mới thả ta, Quân gia bởi vì khống chế sư phụ của con, tự nhiên hạ độc ta."

"Ta vừa nghĩ tới sư phụ của con lúc này trong lòng không biết khó chịu tới mức nào, cho nên ăn không vào được, Vũ Nhi."

Lâm Thấm Mộc nói xong lớn tiếng khóc, giống như hài tử.

Vân Thiên Vũ nghe được tiếng nàng khóc, trong lòng cũng khó chịu, mũi thấy cay cay.

Hai người bọn họ vẫn luôn đối xử với mình rất tốt, hơn nữa nếu không phải bởi vì giúp đỡ mình, bọn họ hiện tại vẫn đang an phận ở đông đại lục, làm sao có thể bị ép xa nhau.

Sắc mặt Vân Thiên Vũ khó coi nói không nên lời, nàng giơ tay lên nắm chặt, trầm giọng hỏi: "Sư phụ lúc nào thì đón dâu."

"Chính là ngày hôm nay, hắn cưới chính là nữ nhi của thành chủ Hắc Diễm Thành, bọn họ là đám hỏi giữa hai thành lớn."

Vân Thiên Vũ vừa nghe đến Hắc Diễm Thành, liền nghĩ đến Cổ Hồ kẻ đã lừa dối Diệp Gia.

Người của Hắc Diễm Thành này đều không phải là dạng tốt lành gì.

Biết rõ người ta yêu nhau, tự nhiên còn hoành đao đoạt ái.

Vân Thiên Vũ vừa nghĩ tới đây, nàng lấy đan dược từ trong Phượng Linh Giới ra, đưa cho Lâm Thấm Mộc nói: "Sư mẫu, ngài ăn vào đi, chúng ta đi tìm sư phụ, ta sẽ không để cho sư phụ cưới người khác, hai người mới là một đôi."

Lâm Thấm Mộc lắc đầu: "Vũ Nhi, vô dụng thôi, bọn họ sẽ không để cho chúng ta ở cùng một chỗ."

Nàng nói xong lại từ chối uống thuốc.

Vân Thiên Vũ nghe vậy liền lạnh lùng cười.

"Điều này sợ rằng không phải do bọn họ có đáp ứng hay không, sư mẫu yên tâm, hôm nay ta dẫn thêm bốn người khác, năm người chúng ta đều là cao thủ cấp bậc Linh Hoàng, đừng nói Thanh Phong Thành nho nhỏ, cho dù là thế lực khác, chúng ta cũng có thể liều mạng một phen."

Lâm Thấm Mộc nghe Vân Thiên Vũ nói vậy lập tức ngẩn ra, năm cao thủ cấp bậc Linh Hoàng.

Đây chính là một chiến lực lớn.

Cho dù Bạch Hạc Thành bọn họ cũng không có nổi năm cao thủ cấp bậc Linh Hoàng trấn thủ.

Không nghĩ tới Vũ Nhi tự nhiên lại lợi hại như vậy.

Trong lòng Lâm Thấm Mộc dâng lên hi vọng, nghiêm túc nói: "Vũ Nhi, con nói là sự thật sao?"

Vân Thiên Vũ gật đầu: "Vâng, cho nên chúng ta không sợ người của Thanh Phong Thành, ngài nhanh ăn đan dược vào đi, tránh cho sư phụ thật sự lại cùng người khác thành thân mất."

Lần này Lâm Thấm Mộc không từ chối nữa, nàng nghe theo lời Vân Thiên Vũ nói, uống vào đan dược.

Sau khi nàng ăn đan dược vào, trạng thái tinh thần đã tốt hơn rất nhiều, khí huyết trên mặt cũng tốt hơn nhiều.

Vân Thiên Vũ đưa tay kéo nàng, kiên định nói: "Sư mẫu, đi, chúng ta đi tìm sư phụ."

Vân Thiên Vũ vừa mới nói xong, lại nghe được ngoài cửa có một giọng nói trung khí mười phần vang lên: "Không cho phép đi."

Vân Thiên Vũ và Lâm Thấm Mộc ngẩng đầu nhìn lại, lại nhìn thấy được Lâm thành chủ từ ngoài cửa đi đến, sắc mặt của hắn hết sức khó coi, thâm trầm nhìn Vân Thiên Vũ và Lâm Thấm Mộc.

"Ta không cho phép các ngươi đi tới Thanh Phong Thành, ta cũng bất đồng ý gả con cho Quân Hạo Thiên, tổ tiên Lâm gia ta có tổ huấn, con cháu trong gia tộc không cho phép được có bất kỳ dính dáng gì với Quân gia, chẳng lẽ côn muốn vi phạm tổ huấn hay sao?"

Lâm Thấm Mộc thoáng ngẩn người ra, nước mắt lại chảy xuống.

Vân Thiên Vũ mới không để ý tới Lâm thành chủ, nàng lạnh lùng nói: "Lâm thành chủ, ngài là tình nguyện để nữ nhi đi tìm chết, cũng muốn không vi phạm cái tổ huấn Lâm gia chó má gì đó sao? Xin lỗi, cho dù sư mẫu nghe theo ngài, ta cũng sẽ không nghe theo ngài, ngài tránh ra, bằng không đừng trách ta không khách khí."

"Nếu như có người nào dám cả gan ngăn cản ta, ta không ngại lật cả chủ phủ của tòa thành này."