Thú Phi Thiên Hạ: Thần Y Đại Tiểu Thư

Chương 1253: Bảo bối phượng linh giới

Vân Thiên Vũ nghe vậy, nhất thời kinh sợ, trong lòng nàng lo lắng nói không nên lời, nhưng một lát sau, nàng lại bình tĩnh lại. Bởi vì nàng biết, sở dĩ Tiêu Cửu Uyên lên Thiên Nhận Phong nhất định là để điều tra rõ ràng về tông chủ Thiên Nhận Phong xem rốt cuộc hắn có địa vị thế nào. Từ xưa tới nay đều có đạo lý bắt giặc phải bắt vua trước, nếu như bọn họ có thể thuận lợi bắt được tông chủ của Thiên Nhận Phong, như vậy tiếp theo lại sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

"Ta biết rồi."

Vân Thiên Vũ không nói thêm gì nữa, tiếp tục cứu người.

Khi nàng cứu người, nàng cảm giác Phượng Linh Giới trên tay thỉnh thoảng lóe ra, nàng nhìn thấy giá trị điểm trên tay thỉnh thoảng tăng lên, trong lòng ngược lại rất cao hứng.

Vừa có thể cứu người, còn có thể tích góp điểm.

Không biết lần này Phượng Linh Giới sẽ có gì.

Vân Thiên Vũ ngược lại rất chờ đợi.

Bởi vì mấy thôn bị tàn sát, cho nên người bị thương đặc biệt nhiều, Vân Thiên Vũ và Tiểu Tiên bận rộn suốt một đêm, mới chữa trị xong cho những người cần cứu.

Trong này còn không bao gồm những người bị thương nhẹ.

Sau khi trời sáng, rất nhiều người chạy tới cảm ơn Vân Thiên Vũ.

Nếu không phải nhờ có tiểu cô nương giống như Tiểu Tiên nữ này ra tay cứu giúp, đám người bọn họ chỉ sợ đều phải chết hết.

Cho nên người trong thôn cảm kích nàng vô cùng.

Vân Thiên Vũ xua tay, nàng cũng không lưu tâm.

Tuy nhiên nàng không lưu tâm, sắc mặt Tiểu Tiên lại thối hoắc. Vì sao mặt hắn thối?

Bởi vì Vân Thiên Vũ cứu người, cho nên tổn thất của hắn một số lượng lớn dược liệu, hắn tiếc chết đi được.

Một gương mặt anh tuấn, nhìn thế nào cũng không mấy dễ nhìn.

Vân Thiên Vũ đùa hắn: "Cũ thì không đi mới không tới. Ngươi xem dùng hết một số lượng lớn dược liệu, ngươi lại không phải có thể trồng lại sao?"

Tiểu Tiên hung hăng trợn mắt nhìn nàng, sau đó nói đầy khí thế: "Lần sau không được sử dụng nhiều dược liệu như vậy."

"Được, được."

Vân Thiên Vũ không ngừng đáp ứng, cuối cùng cũng lừa được Tiểu Tiên.

Nàng vừa lừa được Tiểu Tiên liền thu vào trong Phượng Linh Giới.

Trong Phượng Linh Giới, Tiểu Anh vẫn luôn tu luyện bỗng nhiên kích động kêu lên.

"Chủ tử, chủ tử, giá trị điểm đủ rồi, chủ nhân lại có thể mở ra một tầng không gian Phượng Linh Giới khác, mau mở ra xem bên trong có thứ gì tốt đi."

Vân Thiên Vũ thoáng ngẩn người ra, nàng nhanh chóng qua, lại nhìn thấy được trên Phượng Linh Giới lóe sáng, nàng nhìn một chút mới thấy điểm giá trị không ngờ thật sự đủ rồi.

Không nghĩ tới cứu người cả đêm, tự nhiên được lợi ích lớn như thế.

Tuy nhiên một đêm này có thể tăng nhiều điểm giá trị như vậy, cũng bởi vì người bị thương cơ bản đều bị thương nặng.

Sau khi cứu chữa cho một người bị thương nặng, giá trị điểm đều tăng lên một trăm, cho nên nó tăng lên đặc biệt nhanh, ngược lại, nếu như là vết thương nhẹ lại chậm hơn rất nhiều.

Vân Thiên Vũ nhìn thấy được điều này, không khỏi cao hứng, tuy nhiên bên cạnh có người, nàng ngược lại không tiện mở ra Phượng Linh Giới, ai biết trong Phượng Linh Giới có gì.

Vân Thiên Vũ nhìn về phía thôn dân bên cạnh nói: "Chúng ta đã cứu người cả đêm có hơi mệt, mọi người có thể tìm một chỗ để cho chúng ta nghỉ ngơi một chút hay không?"

"Được, được."

Thôn trưởng liên tục đáp ứng, sau đó tự mình dẫn ba người Vân Thiên Vũ và Hoa Khấp Tuyết, Diệp Gia đi, thu xếp cho các nàng vào trong những gian nhà không bị thiêu hủy trong thôn để cho các nàng nghỉ ngơi.

Người của nhà này trước đó cũng có người bị thương nặng, được Vân Thiên Vũ cứu. Cho nên hiện tại bọn họ rất biết ơn, biết đám người Vân Thiên Vũ mệt mỏi, bọn họ lập tức lui ra ngoài để cho các nàng nghỉ ngơi.

Diệp Gia vốn còn muốn ở lại chiếu cố cho Vân Thiên Vũ, Vân Thiên Vũ biết nàng và Hoa Khấp Tuyết cũng bận rộn suốt một đêm, rất mệt mỏi, cho nên bảo nàng cứ đi xuống nghỉ ngơi.

Đợi đến khi tất cả mọi người đi rồi, Vân Thiên Vũ lập tức ngồi xếp bằng ngồi lên giường, dùng ý niệm mở ra Phượng Linh Giới.

Đợi đến khi nàng dùng ý niệm mở ra Phượng Linh Giới, bên trong Phượng Linh Giới bỗng nhiên phát ra ánh sáng chói mắt.

Tiểu Anh và Ngân Nguyệt Long Giao bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ tới mức mắt cũng không mở ra được.