Lời Đỗ Long đại sư nói khiến cho Vân Thiên Vũ có chút mềm lòng, nàng nghĩ đến nghĩa phụ của mình, nếu như nghĩa phụ còn sống, nàng nhất định cũng muốn hắn sống lâu trăm tuổi, vẫn luôn ở cùng với nàng.
Nếu như nghĩa phụ đi tới giây phút cuối cùng, nàng cũng sẽ nghĩ mọi biện pháp giúp đỡ hắn.
Bởi vì cái này, cho nên Vân Thiên Vũ ngược lại càng kính trọng Đỗ Long đại sư hơn.
"Đỗ Long đại sư, xem ra ân sư của đại sư rất quan trọng đối với đại sư, vậy nếu như ta cho đại sư thứ đại sư muốn, nhưng cần đại sư giúp ta làm việc, không biết đại sư có đồng ý không?"
Vân Thiên Vũ nói xong, Đỗ Nguyên có chút sửng sốt: "Ý của tiểu thư là tiểu thư có?"
"Ta có chút duyên phận với người nhận được Tiên Linh Thụ, cho nên nàng cho ta một ít lá Tiên Linh, tuy nhiên đại sư phải giúp ta làm một chuyện, ta mới có khả năng giao Linh Diệp này cho đại sư."
"Tiểu thư cứ nói đi."
Đỗ Long không nghĩ tới chuyện tự nhiên lại có khả năng xoay chuyển, hắn lập tức cao hứng nhìn Vân Thiên Vũ, bảo nàng nói ra điều kiện.
Vân Thiên Vũ nhìn Đỗ Long nói: "Ta muốn xây dựng Đấu Long Tông, nhưng chúng ta lời nói không đủ trọng lượng, đại sư tới giúp ta làm ba năm, ba năm sau đại sư có thể rời đi, như vậy ta có thể cho đại sư Linh Diệp của Tiên Linh Thụ, hơn nữa không phải chỉ một lá mà là hai lá, như vậy đại sư có thể cứu ân sư của đại sư."
"Không biết đại sư có thể đồng ý với điều kiện này hay không?"
Lời Vân Thiên Vũ nói ra lại khiến cho Đỗ Long sửng sốt, bảo hắn giúp đỡ nàng xây dựng thế lực.
Một lần làm chính là ba năm.
Bản thân Đỗ Long hắn là thánh giai luyện đan sư, từ trước tới nay chưa từng có người nào từng yêu cầu hắn như vậy.
Hơn nữa nhiều năm qua, hắn chưa từng gia nhập từng bất kỳ thế lực nào, bây giờ lại muốn gia nhập một Đấu Long Tông còn chưa xây dựng lên.
Hắn thật ra biết rất rõ ràng, tiểu cô nương này sở dĩ muốn hắn gia nhập là muốn mượn danh tiếng của hắn.
Nếu như người bên ngoài biết Đỗ Long hắn trấn thủ Đấu Long Tông, nhất định sẽ có rất nhiều người hâm mộ tiếng tăm đi tới, vậy bọn họ chính là lợi dụng danh tiếng của hắn.
Sắc mặt Đỗ Long trong nháy mắt trở nên khó coi, hắn ngước mắt nhìn Vân Thiên Vũ: "Tiểu thư không ngờ muốn ta làm việc cho tiểu thư, lẽ nào tiểu thư lại không lo lắng ta gϊếŧ tiểu thư, tự mình động thủ cướp đồ sao?"
Vân Thiên Vũ cười khẽ: "Nếu như ta đã dám nói sẽ không sợ đại sư cướp, hơn nữa đại sư cũng không cướp được."
"Đỗ Long đại sư, thật ra ta nguyện ý cho đại sư hai chiếc Linh Diệp, không chỉ bởi vì muốn đại sư hỗ trợ, mà bởi vì cảm động trước tấm lòng của đại sư, nếu không, cho dù đại sư có năng lực lợi hại, ta cũng chưa chắc sẽ nguyện ý cho đại sư hai chiếc Linh Diệp."
"Bản thân đại sư cứ suy nghĩ cho kỹ đi."
Nàng nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài, phía sau đôi mắt Đỗ Long u ám nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn rời đi.
Người này thật đúng là quá kiêu ngạo, hơn nữa nhìn sắc mặt của nàng rõ ràng là không sợ hắn.
Đỗ Long nhớ tới một việc, lúc này tiểu nha đầu này lại là cao thủ đứng thứ hai trên Long Phượng Bảng, điều này nói rõ tu vi linh lực của nàng hết sức lợi hại.
Cho dù bên trong Tê Hà cốc có rất nhiều cao thủ, nhưng hắn thật sự không dám mạo hiểm, nếu như cứng rắn cướp không được, còn chọc giận nàng, chẳng phải là hại chết ân sư của hắn hay không?
"Được, ta đáp ứng tiểu thư, ba năm, nhiều hơn một năm cũng không được."
"Tiểu thư đưa Linh Diệp của Tiên Linh Thụ cho ta."
"Sảng khoái."
Vân Thiên Vũ vui vẻ đáp một tiếng, ý niệm của nàng đã tiến vào trong Phượng Linh Giới, bảo Tiên Linh Thụ thả hai chiếc lá cây cho nàng.
Đáng tiếc, Tiểu Tiên lộ ra vẻ mặt khó chịu trừng mắt với nàng nói: "Không cho."
Linh Diệp của hắn lại rất trân quý, hắn mới không tùy tiện cho người ta đâu.
Sau này, người này đòi hai chiếc lá, người kia muốn hai chiếc lá, hắn là thành cây trụi lá mất.
Hắn mặc kệ.
Tiên Linh Thụ đang khó chịu, Vân Thiên Vũ tức giận hừ lạnh: "Thật sự không cho, có tin ta nhổ tận gốc nhà ngươi đưa cho người ta hay không."
Nghe vậy, Tiểu Tiên bị hù dọa, vội vàng hái từ trên thân xuống hai chiếc Linh Diệp, vẻ mặt nhức nhối đưa cho Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ lấy hai chiếc Tiên Linh Thụ đưa cho Đỗ Long đại sư.