Vân Thiên Vũ vừa dứt lời, Hoa Khấp Tuyết ở bên cạnh nhanh chóng nói: “Vậy vị trí thứ nhất và thứ hai mà khó khăn lắm hai người mới giành được thì sao?”
“Cho dù chúng ta đi rồi thì vị trí thứ nhất và thứ hai vẫn y như cũ. Chẳng lẽ bọn họ có mặt mũi tùy tiện đưa một người khác lên thay thế ư? Hôm nay những tuyển thủ có năng lực đều đã đánh bại, căn bản không có cao thủ lợi hại nào có thể vượt qua chúng ta. Chính vì vậy kể cả bây giờ chúng ta có đi thì vị trí thứ nhất và thứ hai trong long phụng tranh bá vẫn là của chúng ta. Nếu chúng ta không đi, đợi đến ngày thứ ba chỉ sợ sẽ gặp phiền phức, Đoan Mộc Tuấn nhi tử của Bạch Tựu vương rõ ràng đã ghi hận với chúng ta, trước mắt chúng ta không thể gây thù chuốc oán với thế lực của Bạch Tựu vương, ngoài ra còn có Vũ Văn Lẫm, người của Phù Vân cung sợ cũng đã ghi hận với chúng ta rồi.Ngươi thấy có bao nhiêu người đã ghi hận với chúng ta, nếu hôm nay chúng ta không đi thì ngày mai nhất định sẽ có một trận chiến ác liệt. Trước mắt thế lực của chúng ta vẫn chưa có, sẽ không đủ năng lực chiến đấu với những người đó, cho nên chúng ta mới rời đi trước một ngày.”
Vân Thiên Vũ nói xong liền nhìn sang Tiêu Cửu Uyên ở bên cạnh: “Cửu Uyên, chàng nói xem.”
Tiêu Cửu Uyên đương nhiên không phản đối, hắn ngước mắt lên dịu dàng nhìn Vân Thiên Vũ: “Cứ làm theo những gì nàng nói, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này ngay trong đêm, nhưng sau khi rời khỏi núi Bắc Mang thì chúng ta sẽ đi đâu đây?”
“Tê Hà cốc, lúc trước ta nghe được một tin, nghe nói mười ngày nữa Tê Hà cốc sẽ tổ chức một cuộc thi luyện đan sư, ta muốn đến Tê Hà cốc để tham gia, trước mắt ta là luyện đan sư cấp thiên giai, nếu tham gia cuộc thi luyện đan sư nhất định sẽ bộc lộ hết được tài năng, đến đó vị trí thứ nhất và thứ hai của long phụng tranh bá, cộng thêm thân phận luyện đan sư, chúng ta sẽ có khả năng xây dựng thế lực, nhất định sẽ có người tình nguyện đi theo chúng ta.”
Sau khi Vân Thiên Vũ nói xong, Tiêu Cửu Uyên bình tĩnh gật đầu: “Được, vậy cứ làm theo lời nàng nói, chúng ta lặng lẽ rời khỏi núi Bắc Mang, sau đó đến Tê Hà cốc tham gia cuộc thi luyện đan sư.”
Hoa Khấp Tuyết và Diệp Gia nghe xong những lời hai người vừa nói, kích động không nói nên lời.
Nếu thế lực của Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ lớn mạnh thì sau này bọn họ cũng có chỗ dựa rồi.
Một thế lực mạnh cũng giống như một gia tộc lớn, nếu có thể dựa vào thế lực này, sau này không có ai dám tùy ý ức hϊếp bọn họ nữa.
Hai người càng nghĩ lại càng vui vẻ.
Tiếp đó mấy người nói chuyện thêm một lát rồi trở về chỗ của mình nghỉ ngơi.
Đến nửa đêm, Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ dẫn theo Hoa Khấp Tuyết cùng Diệp Gia lặng lẽ rời khỏi núi Bắc Mang không ai hay biết.
Vì tu vi linh lực của hai người rất cao nên bọn họ rời đi không hề có ai phát hiện.
Đến sáng hôm sau, khi trận đấu bắt đầu mới có người phát hiện Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ đã biến mất.
Núi Bắc Mang lập tức nổ tung, mọi người đều bàn tán xôn xao.
Người phụ trách của ngũ cung lục điện vội vàng tập trung lại, bàn bạc xem vị trí của long phụng tranh bá lần này nên công bố thế nào.
Theo lý mà nói, hai người kia rời đi sớm một ngày thì có thể hủy bỏ tư cách của bọn họ.
Nhưng tu vi linh lực của bọn họ ra sao thì tất cả mọi người ở đây đều đã thấy được.
Tu vi linh lực của bọn họ rất cao, đều là cấp linh hoàng.
Trước mắt tất cả những tuyển thủ có thể thi đấu cũng đã thách đấu qua.
Bọn họ không thể tùy ý chọn một người khác thay thế.
Người của Phù Vân cung trong ngũ cung dứt khoát đề nghị, đưa người ở vị trí thứ ba lên vị trí thứ nhất, những vị trí còn lại cứ theo đó mà sắp xếp.
Nhưng người của những cung, điện khác đều phản đối, chuyện của hai người kia đã làm kinh động đến tất cả mọi người ở tây đại lục.
Nếu làm như vậy thì hoàn toàn không còn ý nghĩa gì cả.
Mọi người sớm đã biết hai người kia lợi hại như thế nào.
Cho dù bọn họ không cho hai người ngồi vào vị trí thứ nhất và vị trí thứ hai của long phụng tranh bá thì hai người đó cũng đã sớm nổi danh ở tiểu thần giới.
Cho nên bọn họ cần gì phải làm chuyện tốn công vô ích.