Trên đài, Tiêu Cửu Uyên nhìn thấy Vân Thiên Vũ bị thương nặng tối sầm mặt lại, muốn ngăn lại, dù sao hắn đã đạt được đệ nhất danh, Vũ Nhi không đạt được đệ nhị cũng không sao cả.
Bên ngoài, Hoa Khấp Tuyết và Diệp Gia nhìn thấy Vân Thiên Vũ bị thương không hề nhệ, không ngừng lo lắng.
Trên đài, Vân Thiên Vũ lại giơ tay.
Vũ Văn Lẫm ở phía đối diện sắp tức chết rồi, nhìn thấy Vân Thiên Vũ lại giơ tay lên, y nhanh chóng đánh một quyền.
Nhưng Vân Thiên Vũ lại thay đổi tình thế, nhanh chóng hét lên: “Thanh Đồng Liệt Diễm đao, lên.”
Một đao chém xuống, đánh về phía Vũ Văn Lẫm, mặt Vũ Văn Lẫm biến sắc, y còn tưởng nữ nhân này muốn xuất chiêu đánh y. Không ngờ rằng nàng lại dụ y xuất chiêu.
Vũ Văn Lẫm nhanh chóng thu tay lại, đưa linh khí ra: “Vân Thiên kiếm, lên.”
Một thanh bảo kiếm màu bạc lóe sáng, giáng xuống thanh đao. Một đao một kiếm quấn quýt lấy nhau, nhưng do Vân Thiên Vũ đã thi triển Thanh Đồng Liễm Diễm đao trước nên uy lực thi triển có vẻ lớn hơn.
Uy lực của kiếm bị áp chế lại. Liên tiếp tháo chạy. Sắc mặt Vũ Văn Lẫm thay đổi, đột nhiên thi triển linh lực thêm sức cho linh kiếm, muốn chuyển bại thành thắng.
Đương nhiên Vân Thiên Vũ không cam chịu yếu thế, nàng cũng giơ tay thi truyển linh lực thêm sức cho đao.
Do nàng thi triển linh lực nên tấm lụa mỏng trước mặt nàng dần dần bay lên. Sau tấm lụa mỏng là một gương mặt vô cùng rung động lòng người, khuôn mặt này đẹp như một bông hoa tươi thắm đang khoe sắc. Khiến cho người bị bị thu hút một cách triệt để.
Đương nhiên Vũ Văn Lẫm ở phía đối diện cũng nhìn thấy mặt nàng, vô cùng ngẩn ngơ.
Vân Thiên Vũ lập tức nắm chắc thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, đột nhiên ho lên: “Liệt địa quyền.”
Một quyền mạnh mẽ đánh úp Vũ Văn Lẫm ở phía đối diện.
Đáng nhẽ Vũ Văn Lẫm đang thêm sức cho bảo kiếm, sau đó lại nhìn gương mặt xinh đẹp của Vân Thiên Vũ một cách ngây dại, nên không hề chú ý nữ nhân này lại tập kích y.
Y nhất thời khó xử, nhanh chóng thu tay đón nhận một quyền của Vân Thiên Vũ. Đáng tiếc đã chậm một bước. Một quyền của Vân Thiên Vũ đã đánh tới ầm ầm.
Ầm một tiếng, y đã bị bắn ra mép của đài.
Vân Thiên Vũ không đợi y có phản ứng, nhanh chóng chạy tới, nhấc chân đá Vũ Văn Lẫm ra khỏi mép đài.
Giữa không trung, Vũ Văn Lẫm định đàn hồi trở lại, đáng tiếc Vân Thiên Vũ đã sớm đề phòng chiêu thức này của y. Nàng nhanh chóng hét lớn: “Thanh Đồng Liệt Diễm đạo, chém.”
Một đao chém mạnh về phía Vũ Văn Lẫm, y nhanh chóng phản kích, có lẽ do bị trọng thương, nên y bị Thanh Đồng Liệt Diễm đao áp chế xuống đất bên ngoài đài.
Chung quy là y thất bại.
Y là một đại nam nhân mà lại bại dưới tay môt tiểu cô nương. Vũ Văn Lẫm không chịu nổi sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ này, bèn ngất đi.
Mọi người xung quanh cũng ngơ ngẩn, bởi vì đây là kết cục không ai có thể ngờ tới.
Vũ Văn Lẫm lại bại dưới tay một tiểu cô nương.
Tiểu cô nương này mới chỉ là nhị tinh linh hoàng, mà thủ đoạn lại ác độc như vậy.
Với thủ đoạn ác độc như vậy, chắc chắn tàn nhẫn hơn Vũ Văn Lẫm rất nhiều, cho nên Vũ Văn Lẫm bại dưới tay tiểu cô nương này là bởi y không đủ ác độc mà thôi.
Vân Thiên Vũ đánh bại Vũ Văn Lẫm, nhanh chóng ăn một viên đan dược.
Một lát sau, vết thương của nàng đỡ hơn, mới từ từ đứng dậy, nhìn xuống các đại thế lực ở dưới đài.
“Các vị đã nhường nhịn rồi, vị trí đệ nhị này, ta nhận.”
Nói xong nàng nhàn nhã xoay người đi tới vị trí đệ nhị.