Thú Phi Thiên Hạ: Thần Y Đại Tiểu Thư

Chương 1204: Kẻ ngu si

“Hoa Khấp Tuyết vẫn rất nỗ lực tu luyện, rồi lại tu luyện, hắn tốn thời gian hơn một năm, từ cấp bậc tử linh, tu luyện đến cấp bậc ngũ tinh linh tướng, nhưng tuy là thành tích của hắn rất tốt, nhưng tộc trưởng Hoa gia lại không hài lòng, lúc trước lại nói, nếu hắn có thể thuận lợi vọt vào thứ hạng 30 người đứng đầu long phượng bảng, sẽ để phụ thân của hắn vào từ đường gia tộc.”

“Nếu lần này hắn không được vào thứ hạng 30 người đứng đầu trong long phượng bảng, hắn phải đi khỏi Hoa gia, vĩnh viễn không được vào Hoa gia.”

Sai khi nói xong Diệp Gia trầm mặc.

Hoa Khấp Tuyết gặp khó khăn, nàng ấy rất đồng tình với gã.

Quanh thân Vân Thiên Vũ dâng lên lãnh ý, sắc mặt hết sức âm trầm.

“Hoa gia thật sự ;à khinh người quá đáng rồi, để cho Hoa Khấp Tuyết cấp bậc ngũ tinh linh tướng giành thứ hạng 30 trở lên, rõ ràng là muốn đuổi hắn đi.”

“Long phượng tranh bá hết sức kịch liệt, cấp bậc không được ngũ tinh linh vương trở lên là không có cách nào dự thi, Hoa Khấp Tuyết chỉ có ngũ tinh linh tướng làm thế nào mà dự thi.”

Diệp Gia gật đầu: “Những người đó cố ý, cố ý muốn đuổi hắn khỏi Hoa gia.”

“Thứ ghê tởm.”

Vân Thiên Vũ siết chặt tay, vô cùng căm tức.

Tiêu Cửu Uyên bên cạnh nhìn Vân Thiên Vũ hỏi: “Vũ Nhi, người này là ai?”

Vân Thiên Vũ liền kể chuyện của Hoa Khấp Tuyết cho Tiêu Cửu Uyên nghe, Tiêu Cửu Uyên nghe chuyện trước đây Vân Thiên Vũ nhảy từ trên vách đá xuống, quanh thân bắt đầu lạnh lẽo, sắc mặt hung ác dị thường, người của Thanh Long thế gia thực sự là quá khinh người rồi.

Bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua cho Thanh Long thế gia.

“Vũ Nhi, nàng chịu khổ rồi, nhưng nàng yên tâm, nàng chịu khổ, ta sẽ tìm người đó tính sổ.”

“Ừm.”

Vân Thiên Vũ gật đầu, đoàn người đi thẳng xuống chân núi.

Chỗ Hoa Khấp Tuyết ở sát chân núi.

Mặc dù Hoa gia có địa vị không tệ ở Lam Vân Thành, nhưng ở tây đại lục cũng không đáng kể, cho nên người của gia tộc bọn họ ở đây chỗ ở tương đối kém.

Vân Thiên Vũ theo sau Diệp Gia, đi thẳng đến chỗ Hoa Khấp Tuyết ở.

Đến khi đám người bọn họ đi vào sau viện của Hoa Khấp Tuyết liền nhìn thấy bên trong tiểu viện có người đánh nhau.

Tiếng rầm rầm vang lên không ngừng.

Trong đó có người cười đắc ý.

“Ha ha, thực sự là ta cười chết mất thôi, Hoa Khấp Tuyết, ngươi nghĩ rằng cấp bậc ngũ tinh linh tướng của người muốn tranh được thứ hạng 30 trong long phượng bảng sao, ngươi nằm mơ đi. Long phượng tranh bá mà không phải cấp bậc linh vương thì căn bản không có tư cách dự thi, ngươi vẫn muốn dùng cấp bậc linh tướng dành thứ hạng 30 sao?”

“Thật là kẻ ngu si, ta cấp bậc nhị tinh linh vương vào hạng 50 cũng là tốt lắm rồi, ngươi cấp bậc linh tường lại vọng tưởng vào hạng 30, thật là một kẻ ngu si.”

“Ha ha.”

Người này cười to lên, gã ta cười, tất cả người xung quanh cũng đều cười rộ lên.

Bởi vì thật sự quá buồn cười, làm gì có ai cho rằng cấp bậc ngũ tinh linh tướng lại vào thứ hạng 30.

Thứ hạng 30 ít nhất cũng phải cấp bậc ngũ tinh linh vương trở lên.

Cấp bậc ngũ tinh linh vương trở lên còn nhất định phải có linh khí lợi hại hoặc bí quyết linh công lợi hại mới được.

Mà gã chỉ có ngũ tinh linh tướng, mà lại mơ tưởng thứ hạng hơn 30, không phải ngu thì là cái gì.

May hắn có dáng dấp dung mạo như thiên tiên, nhưng đầu óc lại có vấn đề.

Mọi người bốn phía vừa tiếc thay vừa buồn cười.

Mà ở giữa đó, người đánh nhau với Hoa Khấp Tuyết, lần nữa dương tay, một đạo linh lực dâng lên trong lòng bàn tay hắn, sắc mặt hắn biến đổi, trầm giọng quát lên: “Tuy ngươi không sợ mất mặt, nhưng ta tuyệt đối không để cho ngươi làm mất mặt Hoa gia.”

Người này vừa nói xong, thân hình khẽ động, lao thẳng đến Hoa Khấp Tuyết, hắn giơ tay linh lực hung hăng đánh về phía Hoa Khấp Tuyết.

Hoa Khấp Tuyết nhanh chóng giơ tay lên xuất một đạo linh lực.

Chỉ là gã cấp bậc ngũ tinh linh tướng căn bản không thể so với nhị tinh linh vương.

Cho nên linh lực của gã trực tiếp bị đối thủ nghiền nát.

Mà cơ thể của gã cũng bị linh lực của đối phương hung hãn đánh bay.