Mặt Tiêu Cửu Uyên đen đi, hơn nửa ngày không hé răng.
Phượng Vô Nhai bên cạnh thấy vẻ mặt hắn không thoải mái như vậy, đáng đời hắn tức chết.
Bầu không khí ba người có hơi căng thẳng, vừa đúng lúc này, phía trước có người nhìn thấy bọn họ.
Một người trong đó chạy nhanh tới nó: “Bùi Khê, Bùi Khê.”
Vân Thiên Vũ nhìn sang, nhận ra người nọ hóa ra là người mình từng cứu chữa, nàng nở nụ cười với người đó.
Người đó nói nhanh: “Bùi Khê, ngươi mau đi qua đi, người của Bạch Hạc thành đánh nhau với người Thanh Phong thành.”
“Cái gì?”
Vân Thiên Vũ biến sắc, nàng không để ý Tiêu Cửu Uyên sẽ nổi giận, nàng đi nhanh về phía trước, vừa đi vừa nói với người trước mặt rằng: “Ngươi dẫn đường cho chúng ta qua.”
Đệ tử phía trước lên tiếng đáp lại sau đó dẫn đường, đám người Vân Thiên Vũ Tiêu Cửu Uyên đi theo đệ tử này đến trước tân sinh khu.
Trên đường Vân Thiên Vũ không quên hỏi đệ tử kia tình hình ra sao.
“Đang yên lành sao bọn họ lại đánh nhau?”
“Nghe nói người Thanh Phong thành và người Bạch Hạc thành không hợp nhau từ trước, mấy ngày nay là thời gian kiểm tra tân sinh, người Thanh Phong thành cố ý đập phá, muốn thừa cơ đánh người Bạch Hạc thành, để bọn họ không được vào lão sinh khu, người Bạch Hạc thành không cam lòng liền đánh nhau với bọn họ.
Vân Thiên Vũ nhíu mày, nghĩ tới chuyện sư phụ và sư mẫu, không biết thành chủ Bạch Hạc thành có cứu sư mẫu từ Thanh Phong thanh không?
Nếu được nhất định nàng sẽ trở về Bạch Hạc thành tìm hiểu tình hình một chút, sau đó nghĩ cách giúp sư phụ sư mẫu đoàn tụ.
Vân Thiên Vũ đang nghĩ ngợi, bỗng nghe phía trước có tiếng chém gϊếŧ.
Mọi người nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy phía trước hơn hai mươi người đang bao vây mười người, chiến đấu kịch liệt, đám người ở giữa rõ ràng bị thương rồi.
Vân Thiên Vũ nhìn thấy hai người Bạch Doanh Doanh và Bùi San đều bị thương, sắc mặt không khỏi lạnh.
Nàng đang muốn mở miệng, Phượng Vô Nhai bên cạnh giơ tay lên trực tiếp chưởng tới ầm một cái.
Linh lực cường đại giống như cuồng phong dâng lên, chớp mắt liền đánh bay đám người Thanh Phong thành.
Đám người bị đánh bay không chỉ một mét hai mét mà bị đánh bay đi rất xa, sau đó hung hăng va vào vách núi, hét lên rất thảm.
Động tác như vậy khiến cho những người đánh nhau rất kịch liệt kia đều phải ngừng tay lại, đồng loạt quay sang nhìn.
Bên đám người Bạch Hạc thành vừa nhìn thấy Vân Thiên Vũ lập tức kích động kêu lên:
“Bùi Khê.”
Vân Thiên Vũ gật đầu một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đám người Thanh Phong thành đối diện, người cầm đầu chính là đệ đệ của sư phụ.
Nếu không phải người đó là đệ đệ của sư phụ, nàng tuyệt đối không tha cho bọn họ.
Vân Thiên Vũ đang nghĩ ngợi, Phượng Vô Nhai bên cạnh đã đi bộ tới, sắc mặt hắn thâm trầm trợn lên giận dữ, nhìn đám người Thanh Phong thành đối diện nói:
“Được lắm, các người dám cả gan động đến người của Ma Môn, đây là muốn chết phải không? Muốn chết thì ông đây sẽ cho các người toại nguyện.”
Hắn nói xong nhanh giơ tay lên, liền muốn thẳng tay đánh đám người kia trọng thương.
Vân Thiên Vũ lại kéo tay Phượng Vô Nhai lại, ngăn cản hắn.
Nàng ngẩng đầu nhìn người Thanh Phong thành, trầm giọng nói: “Hôm nay tạm thởi bỏ qua cho các ngươi, sau này nếu như các ngươi còn dám can đảm gây khó dễ đến người Bạch Hạc thành chúng ta, chúng ta sẽ khiến cho tất cả các ngươi cút khỏi học viện.”
Nàng nói xong xoay người vung tay, linh lực cường đại dâng lên, nàng hung hăng vung tay lên, phía trước rất xa có một ngọn núi trực tiếp bị đánh nổ tung.
Tất cả người Thanh Phong thành đều kinh ngạc.
Linh lực linh vương thật cường đại, lả cửu tinh linh vương.