Tư Không Lâm cười lắc đầu: "Cảm tạ cái gì, bộ khôi giáp trên người ngươi đã bảo vệ ngươi một mạng, nếu không ta sẽ không cứu được ngươi, nhưng lúc trước lão già kia đã nói, nếu như ngươi ra khỏi học viện Thiên Kình, lão ta sẽ tìm ngươi tính sổ, cho nên ta tới là để nhắc nhở ngươi, trong khoảng thời gian ngắn ngươi đừng ra khỏi học viện Thiên Kình."
Vân Thiên Vũ gật đầu.
Tư Không Lâm nhìn Tiêu Cửu Uyên ở bên cạnh, sắc mặt nghiêm trọng nói: "Xem ra bọn họ không tán thành hai người các ngươi ở cùng một chỗ, cho nên sau này chỉ sợ con đường của các ngươi rất khó đi. Thanh Long thế gia không giống với các thế gia bình thường, gia tộc bọn họ rất lợi hại, chẳng những có linh tôn tọa trấn trong gia tộc, còn có thần linh thú Thanh Long tọa trấn trong tộc, cho nên nếu như bọn họ không đồng ý để ngươi lấy nha đầu kia, chỉ sợ ngươi lấy không được. Các ngươi vẫn nên suy nghĩ thật kỹ tương lai nên làm như thế nào đi."
Tư Không Lâm sau khi nói xong, thở dài một hơi, sau đó nói: "Được rồi, các ngươi đều trở về đi, trước mắt các ngươi ở trong học viện không cần lo lắng nữa, ta đã phái người thi triển trận pháp ở khu đệ tử mới, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có chuyện gì, chỉ là nếu tiểu nha đầu đi ra ngoài thì có thể ta sẽ không giúp được ngươi rồi."
Vân Thiên Vũ vô cùng cảm kích những chuyệnTư Không Lâm làm.
"Đa tạ viện trưởng."
Tư Không Lâm cười ha ha nói: "Chúng ta đã là bằng hữu thì giúp đỡ là chuyện nên làm, nói không chừng một ngày kia, ta còn cần sự trợ giúp của ngươi đấy."
Vân Thiên Vũ nhướn mày, hoàn toàn không để ở trong lòng.
Trong phòng, hai người Tiêu Cửu Uyên và Phượng Vô Nhai cùng nhau đỡ Vân Thiên Vũ xuống giường, sau đó ba người đi khỏi chỗ ở của Tư Không viện trưởng, trở về nhà tập thể số ba mươi sáu ở khu đệ tử mới.
Đợi đến khi bọn họ đến nhà tập thể số ba mươi sáu thì phát hiện tất cả các phòng đều bị hủy diệt rồi, lúc này có người đang xử lý.
Vân Thiên Vũ nhìn tất cả trước mặt, trong lòng vô cùng giận dữ, đồng thời cũng biết là do năng lực của mình quá yếu, cho nên mới bị người khác ức hϊếp thành như vậy.
Không được, nàng muốn tu luyện nhiều hơn nữa.
"Tiêu Cửu Uyên, chúng ta cùng vào Tu Linh tháp tu luyện đi."
"Được, cùng vào Tu Linh tháp tu luyện."
Tiêu Cửu Uyên đưa tay ra nắm chặt tay Vân Thiên Vũ, sau đó quay đầu nói với Phượng Vô Nhai: "Kế tiếp để ta bảo vệ nàng, ngươi đi đến tân sinh liên minh công hội nhận nhiệm vụ rèn luyện đi."
"Được." Phượng Vô Nhai cũng không nói nhiều, xoay người liền đi.
Lúc này trở nên mạnh mẽ mới là nhiệm vụ quan trọng, những chuyện khác đều không quan trọng.
Mọi người tách nhau ra.
Phượng Vô Nhai đi đến công hội tìm nhiệm vụ rèn luyện, Tiêu Cửu Uyên lại dẫn Vân Thiên Vũ vào Tu Linh tháp.
Nhưng Tiêu Cửu Uyên vào chính là tầng thứ tám của Tu Linh tháp, mà Vân Thiên Vũ vào chính là tầng thứ tư Tu Linh tháp.
Chỉ là vào Tu Linh tháp một lát, nàng nghe thấy ba tên này đang gọi trong tháp.
"Chủ tử, không gian này là sống, người có thể vào, hay là người vào đây tu luyện đi."
"Linh lực của cây Tiên Linh tinh thuần hơn linh lực của Tu Linh tháp rất nhiều, vô cùng thích hợp tu luyện."
Vân Thiên Vũ vừa nghe lập tức đã động tâm, sau đó đứng dậy ra khỏi tầng thứ tư của Tu Linh tháp.
Nàng thi triển linh lực hướng về phía vách núi bên cạnh khu đệ tử mới của học viện Thiên Kình, chớp mắt đã lên núi, nhanh chóng đi về phía rừng. Đợi sau khi vào rừng, nàng tìm một chỗ yên lặng không có tiếng động cũng không có người ngồi xuống.
Sau đó nàng niệm chú mở ra Phượng Linh giới, nàng vừa nhìn thấy thì hơi kinh ngạc, bởi vì bên trong Phượng Linh giới hoàn toàn thay đổi. Chẳng những có linh tuyền, cây Tiên Linh, cùng với ba linh thú, mà ngay cả trên mảnh đất rộng lớn còn có rất nhiều thứ tươi tốt sum sê mọc lên.
Vân Thiên Vũ nhìn kỹ, phát hiện những thứ tươi tốt sum sê, màu sắc rực rỡ lại là các loại dược thảo.