Lạc Li và đám người
Hoàng Phủ Phượng không ngờ rằng mới nói không vừa ý Tiêu Cửu Uyên liền động thủ với bọn họ.
Mọi người biến sắc.
Nhìn thấy Tiêu Cửu Uyên kết đại trận bay tới.
Lạc Li nhanh giơ tay lên vận linh lực chống đỡ.
Tiêu Cửu Uyên kết đại trận này, chính là trận pháp bí quyết lấy từ trong kho báu Bạch Vân.
Phong Vũ Lôi Điện trận, có thể gọi gió dẫn mưa, sấm chớp rền vang.
Chỉ là lúc này cấp bậc của hắn là nhị tinh linh vương, cho nên trận pháp này còn chưa thể hiện được uy lực thực sự.
Nhưng dù vậy, trận pháp này cũng đủ để cho Lạc Li bát tinh linh vương phải kiêng dè.
Lúc này, trên bầu trời, sấm chớp rền vang, gió nổi lên mưa tới.
Trong mưa gió, một cơn cuồng bạo sấm sét hung hăng
đánh về phía Lạc Ly và Hoàng Phủ Phượng.
Lạc Li nhanh chóng chống đỡ.
Một đạo linh lực hung hăng đánh vào sấm sét bên trên.
Đùng đùng đùng.
Sấm sét đánh xuống, nổ tung mặt đất khắp nơi trong học viện, mà Lạc Li và đám người Hoàng Phủ Phương bị đánh bay ra ngoài, sắc mặt Lạc Li trắng bệch, khí huyết trong lòng cuồn cuộn, mà cấp bậc của Hoàng Phủ Phượng chỉ là linh tướng, làm sao chịu nổi, một tiếng ọc phun ra một ngụm máu, sau đó ngất đi.
Lúc này, bỗng nhiên đạo sư học viện xuất hiện, nhanh mở miệng nói: “Các vị, không được phép gây chuyện lớn như vậy trong học viện, nếu có thù hận, có thể đến sàn quyết đấu để giải quyết, hoặc là đi vào trong rừng quyết đấu.”
Dạ Sưởng đạo sư nói xong, Tiêu Cửu Uyên nhìn Lạc Li phía đối diện, hung hãn nói:
“Lần sau nếu như ta biết các ngươi gây sự với nàng ấy, ta tuyệt đối sẽ không để yên đâu.”
Hắn nói xong tự tay kéo Vân Thiên Vũ đi.
Phượng Vô Nhai phía sau cũng mang theo đám người rời đi.
Lúc này trong lòng Phượng Vô Nhai chua xót không nói ra được, nghĩ đến trong lúc quan trọng Tiêu Cửu Uyên đã xuất hiện bảo vệ Vũ Nhi, y vui mừng thay cho Vũ Nhi, nhưng chính y cũng cảm thấy chua xót.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn vui thay Vũ Nhi, nàng tới nơi này hoàn toàn là vì Tiêu Cửu Uyên.
Bây giờ Tiêu Cửu Uyên lại thích nàng một lần nữa cái này là chuyện vui của nàng.
Y là bằng hữu đáng lẽ phải mừng thay cho nàng.
Đám người rời khỏi tam thập lục hào khu.
Tiêu Cửu Uyên phía trước đang đi bỗng dừng lại, hắn kéo Vân Thiên Vũ đi thẳng tới trước mặt Phượng Vô Nhai.
“Ma Ảnh, ngươi nói ngươi là bằng hữu của Vũ Nhi phải không?”
Phượng Vô Nhai không biết hắn có bị trúng gió không, nhưng cũng gật đầu khẳng định.
“Nhớ kỹ lời ngươi nói bây giờ, ngươi chỉ là bằng hữu của Vũ Nhi, không nên có suy nghĩ khác trong đầu.”
Ý của lời Tiêu Cửu Uyên nói là nhận ra suy nghĩ của Phượng Vô Nhai.
Phượng Vô Nhai và Vân Thiên Vũ nhìn nhau một cái, người này bị làm sao vậy? Trước đó còn không vui vì bọn họ là bằng hữu.
Tiêu Cửu Uyên khổng để ý đến Phượng Vô Nhai và Vân Thiên Vũ, nói thẳng:
“Sở dĩ ta chấp nhận người bằng hữu như ngươi, là bởi vì lúc này Vũ Nhi cần được bảo vệ, ta và ngươi, hai người phụ trách luân phiên bảo vệ nàng, ngươi đồng ý không?”
Phượng Vô Nhai nghe lời này tất nhiên là đồng ý.
“Được.”
“Tốt lắm, hai người chúng ta, nếu như ai tu luyện hoặc rèn luyện, người còn lại sẽ bảo vệ nàng, cho đến khi tu vi linh lực của nàng đủ mạnh dể có thể tự bảo vệ chính mình.”
Điểm này Phượng Vô Nhai đồng ý vô điều kiện.
“Được.”
Tiêu Cửu Uyên kéo Vân Thiên Vũ quay lại đi thẳng đến tam thập lục hào khu ký túc xá, Phượng Vô Nhai phía sau ngẩn ngơ, bỗng nhiên có cảm giác yên tâm.
Bởi vì Tiêu Cửu Uyên thật sự thích Vũ Nhi, mặc dù hắn đã quên chuyện tình cảm trước kia, nhưng bây giờ lại thích nàng lần nữa.
Chuyện gì cũng suy tính chu đáo thay nàng.
Y thấy hắn yêu Vũ Nhi như vậy, cơn giận dữ trong lòng y cũng tan biến.
Vũ Nhi có thể hạnh phúc là tốt rồi.