Đám người sau lưng thấy Vân Thiên Vũ chạy trốn, vội vàng đuổi theo.
Một bên chạy, một bên đuổi, chớp mắt liền chạy từ giữa Diệt Yêu tháp đến phía dưới.
Mắt thấy muốn ra khỏi tháp, cây Tiên Linh đột nhiên chạy nhanh đến trước mặt Vân Thiên Vũ, thân thể bé nhỏ nhảy vào trong ngực Vân Thiên Vũ, sau đó vươn tay ôm cổ Vân Thiên Vũ, nói nhanh.
"Tỷ tỷ, Diệt Yêu tháp này là bảo bối tốt, chúng ta mang theo nó đi."
Nói xong nó nhanh chóng nắm tay Vân Thiên Vũ, sau đó khẽ cắn, ngón tay Vân Thiên Vũ tê rần, tóe ra máu.
Cây Tiên Linh cầm tay nàng chỉ, nhanh chóng nói: "Ở đó, ở đó, nhanh áp lên trên tháp văn."
Vân Thiên Vũ nhanh chóng nhìn lại, quả nhiên thấy bên cạnh Diệt Yêu tháp có tháp văn hiện ra.
Nàng dựa theo lời của cây Tiên Linh, nhanh chóng áp ngón tay chảy máu lên.
Sau đó ầm một tiếng thân thể nàng bay ra khỏi Diệt Yêu tháp.
Đại tháp cao lớn sau lưng trong chớp mắt bắt đầu thu nhỏ, càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, sau cùng chỉ còn một nắm tay, nhanh chóng rơi vào tay Vân Thiên Vũ, một vệt sáng vàng bay vào trong đầu nàng.
Vân Thiên Vũ đã quen với chuyện này, cho nên không cảm thấy kinh ngạc một chút nào, nhưng nàng chưa kịp nghĩ, liền nhìn thấy cây Tiên Linh trong ngực đang nhét Diệt Yêu tháp nho nhỏ vào trong ngực nàng, còn vừa nhét vừa tự nhủ nói.
"Tỷ tỷ, ngươi nhanh giấu đi, nhanh giấu đi, đừng để cho bọn họ nhìn thấy."
Trên thực tế người ta đều nhìn thấy hết rồi.
Tuy nhiên Vân Thiên Vũ vẫn làm theo lời nói của cây Tiên Linh, thu Diệt Yêu tháp vào bên trong Phượng Linh giới.
Có điều nàng vừa thu hồi Diệt Yêu tháp, liền nghe được trước mặt có người quát lên: "Tiện nhân, giao tất cả đồ vật ra, giao ra tha cho ngươi khỏi chết."
Vân Thiên Vũ nhanh chóng nhìn lại, liền nhìn thấy người ngăn nàng lại chính là người lúc trước đuổi gϊếŧ nàng ở Bảo Hoa điện.
Những người này hẳn là người của Phù Vân cung.
Giờ phút này bọn họ đều sắp tức giận đến phát điên, bọn họ đến đây, đều không được cái gì lợi hại, thế nhưng nữ nhân quái dị này lại có được mấy thứ tốt.
Bọn họ có thể không tức giận sao?
"Nếu ngươi giao đồ ra, chúng ta liền tha cho ngươi một cái mạng."
Người của Phù Vân cung trầm giọng nói.
Lúc này, đám người lúc trước đuổi theo Vân Thiên Vũ trong Diệt Yêu tháp cũng chạy tới, nghe người của Phù Vân cung nói, sắc mặt khẽ biến.
Bọn họ nói nhanh: "Vớ vẩn, đó là đồ Tây Thương điện chúng ta nhìn trúng, ngươi tốt nhất giao ra cho chúng ta."
Người của Phù Vân cung tức giận, trầm giọng nói: "Tây Thương điện, đó là đồ của Phù Vân cung chúng ta, dựa vào cái gì cho các ngươi chứ."
Người Tây Thương điện cười lạnh: "Các ngươi nằm mơ đi, đó là đồ của chúng ta, làm sao có thể cho các ngươi."
Người Tây Thương điện nói xong, đột ngột chỉ vào đứa bé trong ngực Vân Thiên Vũ quát lên: "Giao cây Tiên Linh ra, cả Diệt Yêu tháp cũng giao ra đây."
Vân Thiên Vũ thấy mình bị người của Phù Vân cung và Tây Thương điện vây quanh lại, sắc mặt đặc biệt khó coi, sau đó đột nhiên cười một tiếng cao giọng nói.
"Phù Vân cung muốn đồ của ta, Tây Thương điện cũng muốn, vậy ta nên đưa cho ai đây. Như vậy đi, hai nhà các ngươi đánh một trận, nhà ai thắng, ta liền đưa cho nhà đó, thế nào?"
Vân Thiên Vũ vừa dứt lời, người của Phù Vân cung và Tây Thương điện đều động tâm, tuy nhiên hai nhóm người rất nhanh nghĩ đến một chuyện.
Nữ nhân này không phải là muốn cho bọn họ lưỡng bại câu thương sao?
Nếu bọn họ lưỡng bại câu thương, nàng nhất định sẽ thừa cơ chạy trốn, cho nên bọn họ không thể làm như vậy.