Thú Phi Thiên Hạ: Thần Y Đại Tiểu Thư

Chương 1098: Khai quật kho báu bạch vân

Nửa đêm, nàng đang luyện Liệt Địa Quyền, đột nhiên nhìn thấy cửa sổ bị người khác mở ra từ bên ngoài, hai bóng đen bên ngoài phòng tiến vào.

Hai tên này sau khi đi vào thì nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng cũng không nhìn thấy có người ngồi trên giường.

Người khác không biết rằng phòng đã được Tiêu Cửu Uyên thi triển trận pháp,

Cho nên bây giờ hai tên này đi vào căn bản không thấy người ở trong phòng, mà Vân Thiên Vũ vẫn đang ngồi ở trên giường, hai chân xếp lại luyện Liệt Địa Quyền.

Mắt thấy hai tên này đi tới đi lui trong phòng nàng, giống như đang đi vào chỗ không người, Vân Thiên Vũ vô cùng căm tức, thật muốn dạy dỗ hai tên này, nhưng nghĩ lại tu vi linh lực lúc này của bản thân, rốt cục đành phải từ bỏ.

Hơn nữa nàng có thể thấy được, khả năng của hai tên này vô cùng mạnh, nhìn qua ít nhất là người có cấp bậc linh vương.

Nàng làm sao có thể đối phó với bọn họ được, nếu như nàng ra tay, ngược lại còn khiến bọn họ phát hiện nàng đang ở trong phòng.

Cuối cùng Vân Thiên Vũ im lặng nhìn hai tên này, suy đoán rốt cuộc bọn họ là ai.

Nhưng đoán mãi cũng không đoán ra, cuối cùng khi nghe thấy hai người nói chuyện, nàng mới biết được là ai kêu hai tên này lại đây xử lý nàng.

"Tên Hắc Yêu kia tại sao lại thế này? Không phải nói người này quái dị, vẫn luôn ở trong phòng sao? Người căn bản không ở đây, vậy chúng ta giúp hắn bắt ai đây."

"Đúng đó, đi thôi, đến hỏi bọn họ tại sao lại như vậy."

Hai người lắc mình rời đi.

Vân Thiên Vũ ở phía sau sắc mặt vô cùng khó coi.

“Hắc Yêu, được, ngươi tốt nhất đừng để rơi vào tay ta, nếu như rơi vào tay ta, ta nhất định khiến ngươi sống không bằng chết.” Vân Thiên Vũ hung dữ nói.

Mắt thấy một đêm đã sắp qua, tâm trạng bình tĩnh luyện công cũng bị quấy rầy, Vân Thiên Vũ thu tay lại định nghỉ ngơi, ai ngờ nàng vừa mới nằm xuống thì bên ngoài phòng đột nhiên có tiếng ầm ỹ vang lên.

"Mau lên, kho báu Bạch Vân khai quật rồi."

"Đi mau thôi."

"Chúng ta đi mau."

Sau đó cửa phòng của Vân Thiên Vũ vang lên tiếng gõ, giọng của Phượng Vô Nhai ở ngoài cửa vang lên: "Vũ nhi, mau thức dậy đi, kho báu Bạch Vân khai quật rồi, chúng ta mau đi thôi."

Vân Thiên Vũ lập tức đứng dậy xông ra ngoài, kéo cửa ra, ngoài cửa ngoại trừ Phượng Vô Nhai đứng đó, còn có đám người Tiêu Cửu Uyên.

Mọi người vừa nhìn thấy nàng liền xoay người đi xuống lầu.

Lúc này có rất nhiều người chạy ra bên ngoài, những tên xấu xa có chút linh lực trực tiếp phá hủy U Minh lầu, bay lên trời, đi thẳng đến chỗ khai quật kho báu Bạch Vân, người có linh lực kém chỉ có thể phóng ra cửa U Minh lầu.

Tóm lại cả Kim Giác Châu vô cùng náo loạn, người đông nghìn nghịt đi thẳng đến nơi hoang vắng nào đó ở Kim Giác Châu.

Đám người Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ, còn có Phượng Vô Nhai đi theo phía sau người khác, vội vàng chạy về phía trước.

Chỉ thấy trên không trung trời vừa sáng, từng bóng người giống như sao băng phóng lên, đáp xuống, chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

Cao thủ lợi hại sớm đã chạy đến chỗ khai quật kho báu Bạch Vân, mà người có tu vi linh lực kém ở phía sau thì vội vàng đuổi theo, khó khăn lắm mới nhìn thấy phía trước rất xa có một tòa cung điện hoa lệ từ dưới đất đang chui lên.

Dần dần nửa bầu trời tựa hồ bị che lấp, kho báu từ dưới đất xuất hiện thật không ngờ vừa khổng lồ lại vừa hoa lệ, giống như tiên cung Dao Trì, hiện ra kim quang nhàn nhạt.

Mọi người nhìn thấy cảnh này, trong lòng vô cùng kích động, có ít người không kiềm chế được hoan hô kêu lên: "A, kho báu Bạch Vân khai quật rồi."

"Bên trong nhất định có rất nhiều bảo bối, chỉ hi vọng ta có thể tìm được một hai món."

"Chỉ mong ta cũng có thể tìm được một hai món."

Mọi người đều cầu nguyện, càng vội vàng dùng khinh công chạy về phía trước.