Bởi vì trong đội ngũ của Lạc Li lại có thêm Vân Thiên Vũ, Vân Thiên Vũ tu vi linh lực linh sĩ, thi triển linh lực tốc độ chạy đi rõ ràng không bằng người khác.
Tuy nói nàng có Tiêu Cửu Uyên bảo vệ, nhưng Tiêu Cửu Uyên mới là bát tinh linh tướng, mang theo Vân Thiên Vũ, tốc độ rõ ràng sẽ chậm lại, vậy thì người khác chỉ có thể giảm tốc độ chờ bọn họ, cứ như vậy, bọn họ thành đội chậm nhất rồi.
Tất cả đội viên trong đội sắc mặt rất khó coi, sắc mặt không tốt nhất chính là Đào Yêu, nàng ta đã nổi giận.
"Làm trò gì vậy, rõ ràng đội của chúng ta có bốn người cấp bậc linh vương, tại sao cuối cùng lại muốn biến người khác thành trò cười, chậm như vậy cũng được sao? Ta thật sự không hiểu nổi, tại sao trên đời này lại có người không biết xấu hổ như vậy, rõ ràng không có bản lĩnh, lại mặt dày kéo chân người khác."
Đào Yêu nói xong, sắc mặt Vân Thiên Vũ vô cùng khó coi, cả người tỏa ra khí lạnh như băng, đôi mắt nàng u ám nhìn chằm chằm Đào Yêu.
Chỉ là nàng còn chưa kịp nổi giận, Tiêu Cửu Uyên ở bên cạnh đã trầm giọng quát lạnh: "Các ngươi có thể đi, không ai cản các ngươi, từ giờ trở đi các ngươi một đội, hai người chúng ta một đội, ta cũng muốn xem xem không có các ngươi, hai người chúng ta có chết ở Kim Giác Châu hay không."
Bên trong đội ngũ, Cổ Dao nhìn đám người Lạc Li, cuối cùng lại nhìn Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ, gã vẫn nên ở cùng bọn họ là tốt nhất, dù sao hắn cũng là lão đại của gã, một người rất có thể là cường giả tương lai.
Về phần đám người Lạc Li, mọi người đều quá máu lạnh rồi, rõ ràng lúc trước đã đồng ý với Bùi Khê, bây giờ còn làm khó người ta, thú vị không? Phải biết rằng hiện tại mọi người là một đội đấy.
Cổ Dao nhanh chóng bước ra nói: "Ta ở cùng với lão đại."
Lúc này ba người đứng cùng nhau, Lạc Li đang muốn nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy phía trước có hai đạo thân ảnh nhẹ nhàng đi tới.
Hai người kia chính là Phượng Vô Nhai và một đồng bọn của y. Hai người thoáng cái bay đến, cùng nhau nói: "Còn có chúng ta nữa."
Phượng Vô Nhai nhanh chóng bước đến đứng bên cạnh Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ, y lạnh lùng trừng mắt nhìn đám người Lạc Li ở phía đối diện, trầm giọng nói: "Các ngươi chẳng qua là vào học viện sớm một chút mà thôi, người có cấp bậc linh vương rất giỏi sao? Các ngươi rốt cuộc có thể đột phá đến linh hoàng hay không còn chưa biết được, nếu như đình trệ ở cấp bậc linh vương mới thật sự là mất mặt xấu hổ. Hơn nữa chúng ta chỉ là vào muộn, ta tin rất nhanh có thể vượt qua các ngươi, có gì là giỏi đâu, càng khoe khoang thì chết càng nhanh."
Phượng Vô Nhai cứ thế mắng không nể mặt, ai bảo những người này không biết xấu hổ chứ. Nếu không biết xấu hổ thì cứ đánh vào mặt bọn họ.
Những lời nói của Phượng Vô Nhai khiến sắc mặt đám người Lạc Li hơi tái, bởi vì bọn họ nhanh chóng nghĩ đến, linh lực của mấy người trước mặt tăng quá nhanh. Một người là Viêm Thiên, hắn vào học viện Thiên Kình mới mấy tháng, lúc này đã là bát tinh linh tướng, mà Ma Ảnh cũng mới vào mấy tháng, lúc này là thất tinh linh tướng rồi.
Về phần nữ nhân xấu xí tên Bùi Khê này, chỉ có vài ngày đã là ngũ tinh linh sĩ, tốc độ tu luyện này của nàng càng biếи ŧɦái hơn.
Đợi một thời gian nữa, tu vi của mấy người này nhất định sẽ vượt qua bọn họ rất nhanh, đến lúc đó, họ có thể trả thù bọn họ hay không đây, nhất là nữ nhân Bùi Khê này. Nhưng Đào Yêu không hề lo lắng, bởi vì nàng định gϊếŧ chết nữ nhân này ở Kim Giác Châu.
Tiêu Cửu Uyên và Phượng Vô Nhai còn có Vân Thiên Vũ, tổng cộng năm người đứng chung một chỗ.
Năm người cũng không thèm nhìn tới đám người Lạc Li ở phía sau, họ nhìn nhau một cái sau đó trầm giọng nói: "Chúng ta năm người tạo thành một đội đi."
Vài đạo thân ảnh lắc mình rời đi, hai nam nhân đưa tay ra kéo theo Vân Thiên Vũ, không thèm quan tâm đến đám người ở phía sau.