Tuy rằng ngoài miệng Vân Thiên Vũ nói không có gì, nhưng Phượng Vô Nhai vừa nhìn đã biết trong lòng đối phương đang không thoải mái.
“Là kẻ nào khi dễ ngươi? Ngươi nói cho ta biết, ta thay ngươi đi giáo huấn bọn họ.”
Phượng Vô Nhai hung hăng tức giận nói.
Vân Thiên Vũ vốn dĩ không muốn nói ra, nhưng nàng nhìn thấy thái độ kiên quyết muốn biết chân tướng sự tình của Phượng Vô Nhai thì đành nhẹ đáp.
“Kỳ thật cũng không liên quan đến kẻ khác, chỉ là năng lực của ta quá thấp cho nên bị coi thường thôi, nhưng ta sẽ tăng tốc độ tu luyện cho đến khi chính mình cường đại, khi đó sẽ không ai dám xem thường ta.”
Nàng vừa dứt lời, Phượng Vô Nhai đã tức giận hỏi: “Ai, kẻ đáng chết nào dám coi thường ngươi, ta đi cho kẻ đó một bài học.”
Vân Thiên Vũ lập tức lắc đầu: “Kệ đi, bây giờ ta sẽ nỗ lực tu luyện linh lực, sau đó sẽ hung hăng tát cho bọn họ một cái thật đau.”
Nàng nhủ thầm rồi quay sang Phượng Vô Nhai: “Ngươi tới tìm có việc gì”
“Ta tìm được tổ đội, có thể dẫn ngươi cùng đi trước Kim Giác Châu rèn luyện, đúng rồi, học viện đã thông báo cho mọi người biết, lần này đi khai quạt kho báu Bạch Vân ở trong Kim Giác Châu.”
Vân Thiên Vũ nghe Phượng Vô Nhai nói xong thì trong lòng vô cùng cảm động.
Rõ ràng nàng chỉ là ngũ tinh linh sĩ nhưng y vẫn tình nguyện dẫn theo nàng.
Nhưng nàng cũng biết, tổ đội của Phượng Vô Nhai cũng sẽ không ưa người có linh lực thấp như nàng ở trong đội...
Khi nãy nàng đã bị người khác xem thường rồi, nàng không muốn lại bị khinh khi thêm một lần nào nữa.
“Vô Nhai, cảm ơn ngươi, nhưng khi nãy Tiêu Cửu Uyên đã tìm được tổ đội
và bọn họ cũng đã đáp ứng dẫn ta theo, cho nên thực xin lỗi ngươi.”
Vân Thiên Vũ vừa nói xong, Phượng Vô Nhai trong lòng chua xót thất vọng, y thật vất vả mới thuyết phục được đám người trong tổ đội kia đồng ý dẫn nàng theo, không ngờ Tiêu Cửu Uyên lại đến trước một bước.
“Vậy được rồi, ngươi đừng lo lắng, ta cũng tổ đội chung với các học viên học viện Thiên Kình, cho nên nếu có việc gì có thể tìm ta.”
“Được.”
Vân Thiên Vũ cười khẽ, sau đó vội nói: “Ta vào tu luyện bí quyết công pháp đây, tuy rằng thời gian gấp rút, nhưng bản lĩnh càng cao thì càng có thể tự bảo vệ mình tốt hơn, cho nên ta vẫn nên nỗ lực hết mình.”
“Vậy ngươi vào đi.”
Phượng Vô Nhai xua xua tay, ý bảo Vân Thiên Vũ vào đi, nhưng khi nàng vừa đi được vài bước thì Phượng Vô Nhai phía sau đột nhiên nhớ đến việc nàng phải chịu ủy khuất, ắt hẳn là nàng bị những thành viên trong tổ đội đó bắt nạt rồi.
Nghĩ thế, Phượng Vô Nhai vô cùng điên tiết, y gọi Vân Thiên Vũ: “Vũ Nhi, có phải người trong tổ đội của Tiêu Cửu Uyên chọc ngươi tức giận phải không? Tiêu Cửu Uyên đâu, hắn chết dí ở xó xỉnh nào rồi mà lại để những kẻ đó khi dễ ngươi?”
Vân Thiên Vũ lắc đầu: “Ta không sao, bỏ qua đi, dù sao thì Tiêu Cửu Uyên cũng đã đứng ra bảo vệ ta.”
Khi nàng lựa chọn rời đi thì Tiêu Cửu Uyên đã đứng dậy tuyên bố sẽ cùng nàng rời khỏi đó.
Suy cho cùng, việc hắn vẫn giữ nàng lại cũng là muốn tốt cho nàng, bởi vì cơ hội đúng là hiếm thấy.
Nếu nàng muốn đi Kim Giác Châu rèn luyện, cho dù là tổ đội nào đồng ý mang nàng theo cũng đều sẽ là thái độ đó.
Cho nên mới nói năng lực của nàng không cao mới là điểm mấu chốt.
Vân Thiên Vũ nói vậy cũng không làm sắc mặt Phượng Vô Nhai giãn ra, y vẫn tức giận đùng đùng mắng: “Ta sẽ đi tra rõ là những kẻ nào trong tổ đội dám to gan khi dễ ngươi, ta nhất định phải xử đẹp bọn họ.”
Phượng Vô Nhai nói xong liền quay đi, Vân Thiên Vũ có chút sốt ruột gọi với theo y.
“Ngươi đừng manh động, những người đó đều là cấp bậc linh vương người, ngươi không cần tự rước họa vào thân, hôm nay bọn họ coi thường ta, ta càng phải nỗ lực, còn ngươi bây giờ cũng mới chỉ là thất tinh linh tướng, không thể hống hách kêu ngạo, cho nên chúng ta cùng nhau nỗ lực tu luyện đi.”
Vân Thiên Vũ ánh mắt kiên định nhìn Phượng Vô Nhai.