Ai nấy trong học viện cũng đều kích động và hừng hực khí thế.
Nhưng bọn họ liền nghĩ đến tiêu chuẩn muốn đi kho báu Bạch Vân phải lập tổ đội mười người mới có thể tham gia, hơn nữa còn phải có hai người có cấp bậc ngũ tinh linh vương trở lên để dẫn dắt đội.
Bọn họ nên đi đâu để tìm người có cấp bậc linh vương đây.
Nhưng bọn họ vẫn vội vàng chèo kéo quan hệ với mấy học viên cũ trong học viện.
Ở khu học viên mới, mấy kẻ vừa hóng xem Bạch Hạc và Viêm Thiên đánh nhau đã đột ngột vãn tụ mà chạy đi chèo kéo quan hệ.
Chớp mắt chỉ còn lại vài người.
Bạch Hạc và Hắc Yêu cùng liếc nhau một cái, trong mắt cả hai hiện lên ánh nhìn quỷ quyệt.
Kho báu Bạch Vân phải không?
Nếu Tiêu Cửu Uyên dám tham gia thì kho báu Bạch Vân chính là chỗ chôn thân của hắn.
Hai người phất tay dẫn thủ hạ rời đi.
Phụ trách khu học viên mới, Dạ Sưởng đạo sư đi tới trước mặt Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ, nói: “Các ngươi yên tâm, ta sẽ chủ trì công đạo, việc này các ngươi không cần lo lắng, trước hết các ngươi nên nghĩ về cơ hội đi kho báu Bạch Vân rèn luyện thì hơn.”
Dạ Sưởng đạo sư nói xong liền xoay người trực tiếp đi về phía khu học viên cũ học viện Thiên Kình, bẩm báo chuyện này cho viện trưởng.
Khi y đã rời đi rồi.
Vân Thiên Vũ vội nhìn về phía Tiêu Cửu Uyên, phát hiện sắc mặt của hắn hơi nhợt nhạt, còn có chút suy yếu.
Rõ ràng Tiêu Cửu Uyên đã bị thương.
“Huynh không sao chứ?”
Vân Thiên Vũ quan tâm hỏi, Tiêu Cửu Uyên lắc đầu: “Ta không sao, chỉ thương nhẹ.”
Hắn nói xong, Vân Thiên Vũ vội lấy từ Phượng Linh giới một viên đan dược trị liệu nội thương linh mạch, đưa cho Tiêu Cửu Uyên, nói: “Mau ăn đi.”
Tiêu Cửu Uyên nhận lấy, không chút nghi ngờ mà nuốt ực vào miệng, một lát sau, sắc mặt của hắn đã đỡ hơn nhiều.
Chờ cho hắn cảm thấy hồi phục lại.
Tiêu Cửu Uyên mới kinh ngạc phát hiện ra một chuyện.
Hắn là người có tâm đề phòng rất cao, vì sao khi nãy hắn không cần suy nghĩ đã ăn đưa đan nữ nhân này đưa cho hắn chứ.
Đúng là rất kỳ quái.
Tiêu Cửu Uyên nhớ tới lời nói lúc trước của Phượng Vô Nhai.
Trong lòng âm thầm dâng lên cảm giác hoài nghi, chẳng lẽ hắn thật sự là vương gia ở đông đại lục, mà nữ tử kia lại chính là vị hôn thê
của hắn.
Cho nên khi hắn ở gần nàng mới có thể sinh ra cảm giác tự nhiên như tiềm thức.
Xem ra hắn thật sự phải phái người đi tra rõ chuyện này mới được.
Nếu là Hoàng Phủ gia người, thật sự dùng cái gì thủ pháp áp chế hắn ký ức.
Hắn sẽ không chịu để yên.
Tiêu Cửu Uyên đang nghĩ ngợi thì nghe được tiếng nói chuyện của Ma Ảnh và Vân Thiên Vũ ở bên cạnh.
“Vũ Nhi, theo lời viện trưởng nói khi nãy thì khai quật kho báu Bạch Vân đúng là một cơ hội tốt nha, trong những kho báu được khai quật của các lớp tiền bối thường tìm được rất nhiều bảo bối quý hiếm được cất giấu kĩ lưỡng, chúng ta cùng nhau tham gia rèn luyện đi? Nói không chừng còn có thể tìm được hai món bảo bối trong kho báu đó.”
Vân Thiên Vũ nghĩ về tin tức khi nãy thì cũng sôi trào nhiệt huyết.
Đồng thời trong lòng dâng lên quyết tâm sâu sắc.
“Được, chúng ta chỉ cần tìm thêm người có cấp bậc ngũ tinh linh vương trở lên rồi lập đội thì liền có thể tham gia.”
“Chúng ta phải tìm người có cấp bậc ngũ tinh linh vương trở lên.”
“Ta phụ trách tìm, lúc đó ngươi chỉ cần có mặt là được.”
Phượng Vô Nhai vừa nói xong thì Tiêu Cửu Uyên sắc mặt trở nên xám xịt, hắn kéo tay Vân Thiên Vũ, bá đạo đứng chắn trước mặt nàng, lạnh lùng nói với Phượng Vô Nhai.
“Ma Ảnh, đừng quên nàng là người của hội Viêm Minh ta, sau này chuyện của nàng không liên quan đến ngươi, ngươi tốt nhất nên cách xa nàng một chút.”
“Ngay cả chuyện đi khai quật kho báu Bạch Vân ta cũng sẽ nghĩ cách giải quyết, không đến lượt ngươi lo.”
Tiêu Cửu Uyên bá đạo tuyên bố xong thì âm trầm trừng mắt với Phượng Vô Nhai.