Thú Phi Thiên Hạ: Thần Y Đại Tiểu Thư

Chương 1071: Thẹn quá hóa giận

Người này không những là học viên xếp hạng thứ hai mươi trong bảng thi tuyển vào học viện Thiên Kình, Phong Vân, mà còn là người lập ra một môn phái võ thuật, vì vậy gã luôn tác oai tác quái, ngay khi gã bước đến, dáng đi đã nghênh ngang hống hách như một lão đại, nói với Tiêu Cửu Uyên và Phượng Vô Nhai.

“Về chuyện xích mích của các ngươi và Hắc Yêu, là Hắc Yêu không đúng, cho nên ta thay mặt Hắc Yêu tạ lỗi với các ngươi, việc ấy sau này coi như bỏ qua.”

Sắc mặt của Tiêu Cửu Uyên và Phượng Vô Nhai đột nhiên trở nên xám xịt, hai người nhíu mày, sắc mặt âm trầm nhìn đối phương, trầm giọng hỏi.

“Ngươi là ai, sao lại cuồng vọng đến vậy?”

Nam nhân đối diện sắc mặt cũng sượng lại nhưng không tỏ vẻ giận dữ, một thủ hạ bên cạnh gã nhanh mồm nhanh miệng nói: “Đây là lão đại Bạch Hạc của Hạc môn chúng ta, chính là Phong Vân, học viên xếp hạng thứ hai mươi bảng tuyển vào học viện Thiên Kình, lão đại đã mở miệng đề nghị rồi thì tốt nhất các ngươi nên nghe theo, nếu không…”

Người nọ ha ha cười lạnh.

Sắc mặt của Tiêu Cửu Uyên và Phượng Vô Nhai càng đen hơn, chưa có khi nào hai người bọn họ bị bắt nạt thế này, cũng chưa bao giờ bọn họ cho người khác thể diện cả.

Cả hai nhìn sang bộ dạng cuồng vọng lộ liễu của Bạch Hạc mà không khỏi phát cáu, đồng thời trầm giọng lên tiếng.

“Đây là chuyện của chúng ta và Hắc Yêu, không cần người khác nhúng tay.”

Hai người vừa dứt lời, Bạch Hạc đối diện ngay lập tức sa sầm sắc mặt, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm về phía Tiêu Cửu Uyên và Phượng Vô Nhai.

Tuy linh lực của hai người không bằng gã nhưng bọn họ không mảy may sợ hãi.

Chẳng những không khuất sợ mà khí thế cũng không thua kém Bạch Hạc.

Xung quanh Tiêu Cửu Uyên đều là lãnh khí, ánh mắt tràn ngập sát khí

không thèm liếc tới Bạch Hạc mà chỉ chất vấn Hắc Yêu: “Hắc Yêu, ngươi nhiều lần dẫn đám học viên cũ đi ức hϊếp học viên mới, ta còn muốn bẩm báo việc này lên trên để học viện dựa theo quy định mà

trục xuất ngươi.”

Về việc ma mới bắt nạt ma cũ thì ở đâu cũng có.

Nhưng nếu bị bẩm báo lên thì học viện chắc chắn sẽ nghiêm túc tra xét chuyện này, như vậy gã liền có thể bị trục xuất khỏi học viện…

Sắc mặt Hắc Yêu trở nên trắng bệch, nếu gã bị trục xuất khỏi học viện thì sau này làm gì còn mặt mũi để đối mặt với mọi người nữa, hơn hết gã cũng sẽ bị gia tộc từ mặt.

Không, gã không thể để bị trục xuất khỏi học viện.

Hắc Yêu vội liếc sang Bạch Hạc cầu cứu.

Bạch Hạc sắc mặt vô cùng mất kiên nhẫn.

Hành động này của Viêm Thiên rõ ràng là không nể mặt gã.

Bạch Hạc gã sao lại có thể để người khác vả mặt chứ.

“Viêm Thiên, ngươi như vậy là muốn cùng đối nghịch Bạch Hạc ta sao?”

Tiêu Cửu Uyên nhướn cao mày phượng, vẻ mặt lãnh đạm nghiêm nghị nói.

“Đối nghịch với ngươi thì sao? Ngươi rành rành là một học viên cũ, thế mà lại chạy đến khu học viên mới diễu võ dương oai, làm như vậy sẽ khiến người khác cảm thấy ngươi có bản lĩnh lớn sao, hay như vậy sẽ biểu hiện năng lực của ngươi tốt, Bạch Hạc Phong Vân ngươi thân là người đứng vị trí thứ hai mươi của học viện Thiên Kình mà như vậy sao? Nếu ta nhớ không lầm thì ngươi là học viên cũ năm thứ hai nhưng linh lực chỉ mới là lục tinh linh vương, ngươi như vậy cũng tỏ ra kêu ngạo sao?”

Sắc mặt Bạch Hạc nháy mắt liền trở nên vô cùng khó coi.

Linh lực của gã đã đình trệ rất lâu rồi, gã vẫn luôn nỗ lực tu luyện nhưng đều vô dụng.

Bạch Hạc vẫn luôn dừng lại ở cấp lục tinh linh vương.

Tuy rằng Tây đại lục linh lực dư thừa, nhưng cũng tùy vào thiên phú của từng người, có vài người linh lực thiên phú rất cao thì sẽ dễ dàng tu luyện thành công.

Nhưng đa số linh lực của những người còn lại sẽ dừng lại ở một cấp độ nào đó, khi đó việc tu luyện sẽ đặc biệt khó khăn.

Để tiến lên một cấp nữa đều cần mấy năm công phu.

Lúc trước khi Bạch Hạc tiến được tuyển vào khu học viên cũ thì gã vẫn còn là nhất tinh linh vương, nhưng tu luyện đã hơn một năm mới chỉ đạt tới lục tinh linh

vương, điều quan trọng là hiện tại gã phát hiện sức tu luyện của mình sao cứ ì ạch mãi không lên nổi.

Chuyện này vốn dĩ luôn là việc khiến gã sầu não.

Bây giờ còn bị Tiêu Cửu Uyên vạch trần, trong chốc lát Bạch Hạc liền thẹn quá hóa giận.

[Cầu phiếu thích, cầu phiếu thích.]