Ba ngày, vỏn vẹn chỉ dùng thời gian ba ngày, Vân Thiên Vũ lại tăng lên hai cấp, thành ngũ tinh linh sĩ.
Nhưng chạng vạng ba ngày sau, nàng đột nhiên cảm thấy trong l*иg ngực cứng lại, khí huyết tuôn ra, cả người vô cùng khó chịu, làm thế nào cũng không bình tĩnh lại được.
Loại tình huống này trước kia cũng có gặp qua một lần, chính là lúc ở Thiên Mộc sơn trang.
Chẳng qua là khi đó nàng cũng không biết, cho nên tiếp tục tu luyện, cuối cùng thiếu chút nữa đã nổ tan xác mà chết.
Lần này lúc nàng có cảm giác xấu liền biết được nguyên nhân, cho nên nhanh chóng dừng lại.
Nàng sở dĩ như vậy, là vì gần đây tu vi linh lực tăng lên quá nhanh.
Xem ra trong khoảng thời gian ngắn nàng không thể tiếp tục tu luyện linh lực nữa rồi.
Gần đây một là nàng muốn tìm người tôi luyện linh lực, hai là muốn tham gia nhiệm vụ tiến hành rèn luyện kinh nghiệm.
Vân Thiên Vũ quay đầu nhìn Bạch Doanh Doanh và Bùi San, thấy hai người đang yên lặng tu luyện, cho nên không có ý định quấy rầy họ.
Nàng lặng lẽ liếc mắt nhìn ba linh thú, ba linh thú đang nhìn nàng, Vân Thiên Vũ thủ thế đi ra ngoài, mang theo ba linh thú đi ra Tu Linh tháp.
Vừa ra khỏi Tu Linh tháp nàng liền hỏi ba linh thú cảm giác như thế nào.
"Tu luyện trong Tu Linh tháp các ngươi có cảm giác gì?"
Điêu Gia và Tiểu Anh cướp lời nói: "Chủ tử, chúng ta cảm thấy Tu Linh tháp không thích hợp để chúng ta tu luyện cho lắm, bởi vì linh lực dao động bên trong hàm chứa một nguồn lửa rất mạnh, ta nghĩ hỏa linh lực trong Tu Linh tháp này hẳn là hàm chứa hỏa linh lực của nguồn lửa."
"Chúng ta cần chính là loại tinh thuần linh lực để tinh lọc máu của chúng ta, thích hợp nhất để chúng ta tu luyện chính là linh lực của cây Tiên Linh."
Vân Thiên Vũ không khỏi cảm thấy bất lực "Ta đi đến đâu để các ngươi tìm cây Tiên Linh kia đây, nghe cũng chưa nghe nói qua. Nhưng các ngươi cũng đừng lo lắng, ta sẽ lưu ý, nếu như nghe được tin tức liên quan đến cây Tiên Linh, chúng ta nhất định sẽ cướp về."
“Được rồi…”
Họ đang nói chuyện, ngoài tháp đột nhiên có vài bóng hình chạy tới.
Vân Thiên Vũ kinh ngạc, nhanh chóng lùi về phía sau, nhìn thấy người tới lại là Phượng Vô Nhai.
Phượng Vô Nhai trên mặt tràn đầy lo lắng, dường như đã gặp phải chuyện gì vậy.
Vừa nhìn thấy Vân Thiên Vũ, y liền sốt ruột nói: "Vũ nhi, nghe nói muội nhận thư khiêu chiến của Hồng Chu rồi phải không? Muội mau đưa thư khiêu chiến cho ta, ta để muội rút lui, hơn nữa ta sẽ cảnh cáo nữ nhân này, sau này kiên quyết không được tìm muội gây chuyện, nếu nàng ta gây phiền toái cho muội, ta tuyệt đối không tha cho nàng ta."
Phượng Vô Nhai vừa nói, Vân Thiên Vũ mới nhớ tới ước hẹn quyết chiến sinh tử với Hồng Thù, nàng đã quên rồi.
"Ta đã quên việc này rồi."
Vân Thiên Vũ thuận miệng nói, nhưng nghĩ đến ước định quyết chiến sinh tử với Hồng Chu, nàng cũng không hoảng sợ.
Tuy rằng Phượng Vô Nhai có thể bảo vệ nàng, nhưng cho tới bây giờ nàng cũng không phải là nha dầu đáng thương chỉ biết trốn ở phía sau người khác.
Nàng muốn lấy sức mạnh của bản thân để khiến người khác phải kiêng kị.
Nếu như nàng trốn ở phía sau Phượng Vô Nhai, chẳng những sẽ bị người khác cười nhạo nhận thua, sau này đợi đến lúc Phượng Vô Nhai không ở trước mặt, những người đó còn có thể lén gây phiền toái, cho nên cuộc chiến sinh tử với Hồng Chu, nàng tuyệt đối sẽ không lùi bước.
"Phượng Vô Nhai, nếu ta nhận thư khiêu chiến của nàng ta rồi, sẽ không có lý do để lùi nữa, buổi tối ngày mai đúng hẹn quyết đấu."
"Nhưng Hồng Thù tu vi linh lực của người này cao hơn muội, hơn nữa tính cách vô cùng nham hiểm, lúc này nàng ta lại có Hắc Yêu chống lưng, hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, muội lại càng nguy hiểm."
"Huynh yên tâm, ta không sợ nham hiểm."
Bởi vì có đôi khi nàng so với người khác còn nham hiểm, ác độc hơn.
"Nếu huynh lo lắng cho ta, hay là làm giúp ta một chuyện đi."