Vân Thiên Vũ đưa hai người Bạch Doanh Doanh và Bùi San vào gian phòng của mình, dịu giọng nói: "Muội tìm hai người tới là để hai người cùng muội đi đến Ma thành một chuyến, trong Không Gian giới của muội có năm viên Hoán Nhan đan, có năm viên Dưỡng Phu đan, đêm nay chúng ta đi đến Ma thành bán đan dược."
Vân Thiên Vũ dứt lời, hai người Bạch Doanh Doanh và Bùi San kinh ngạc đến nỗi không ngậm miệng được.
Hai người hơn nữa ngày mới nói: "Bùi Khê, muội lấy ở đâu ra những đan dược này vậy?"
Vân Thiên Vũ cười khẽ: "Thật ra lúc trước muội có một người bằng hữu luyện đan sư, nàng ta tặng đan dược cho muội, nhưng không có bao nhiêu, trước mắt hãy đổi tích phân rồi nói tiếp."
Hai người Bạch Doanh Doanh và Bùi San vẻ mặt ngạc nhiên: "Bằng hữu luyện đan sư?"
Má ơi, quá đỉnh rồi.
Sự tồn tại của luyện đan sư được mọi người tán tụng, trong gia tộc hai nhà bọn họ cũng chỉ vỏn vẹn có một vị luyện đan sư mà thôi, huống chi luyện đan sư kia chỉ là địa giai luyện đan sư.
"Bùi Khê, muội thật sự quá lợi hại, ngay cả bằng hữu luyện đan sư cũng có, khó trách muội xem đan dược như đồ không đáng tiền mà ném đi."
"Nhưng mặc dù có bằng hữu luyện đan sư cũng không thể bán tất cả đan dược được, vẫn nên lưu lại một ít thì tốt hơn."
Vân Thiên Vũ gật đầu: "Được rồi, trước tiên bán thêm lần này, đợi đổi được điểm tích lũy rồi nói sau."
Vân Thiên Vũ dứt lời, hai nàng ta liền gật đầu.
Vân Thiên Vũ lấy ra ba bộ y phục nam trang từ trong Phượng Linh giới, ba người cùng nhau thay, sau đó lại dịch dung ở trên mặt một chút, ba người rất nhanh đã biến thành ba thanh niên.
Nhưng bởi vì muốn dịch dung, cho nên nốt ruồi đỏ trên mặt của Vân Thiên Vũ không thể che giấu được nữa, nàng gỡ bỏ nốt ruồi đỏ, lộ ra diện mạo như cũ.
Trong phòng, hai người Bùi San và Bạch Doanh Doanh đều nhìn đến ngây người, hơn nữa ngày cũng không kịp phản ứng, sau đó hai người cùng nhau chỉ vào mặt Vân Thiên Vũ.
"Bùi Khê, muội, muội đúng là một đại mỹ nữ."
"Dáng vẻ của tỷ thật là ưa nhìn, chẳng những đẹp, hơn nữa vô cùng có khí chất."
"Dáng vẻ của muội đã đẹp như vậy, tại sao còn phải dán nốt ruồi đỏ lên mặt chứ?"
Vẻ mặt của hai người bọn họ rất khó chịu.
Vân Thiên Vũ vừa dán râu lên mặt, không nhanh không chậm nói: "Chỉ là không muốn thu hút sự chú ý của người khác mà thôi."
Vân Thiên Vũ cũng không nói cho Bạch Doanh Doanh và Bùi San biết, sở dĩ nàng dán nốt ruồi đỏ lên trên mặt là bởi vì người của gia tộc Thanh Long.
Lúc trước người của gia tộc Thanh Long đã đuổi gϊếŧ nàng, một lòng muốn gϊếŧ chết nàng. Nếu như bọn họ biết nàng vẫn chưa chết, nhất định sẽ tiếp tục phái người đến gϊếŧ nàng, cho nên nàng không thể để lộ mặt của mình.
Vân Thiên Vũ vừa suy nghĩ vừa dặn dò Bùi San và Bạch Doanh Doanh: "Hai người tuyệt đối đừng nói chuyện này ra, nhớ chưa? Muội xem hai người như bằng hữu, nếu như hai người nói ra, sau này muội sẽ không tin hai người nữa."
Nàng vừa nói xong, Bùi San và Bạch Doanh Doanh lập tức dùng sức gật đầu cam đoan.
"Yên tâm đi, chúng ta sẽ không nói ra đâu."
"Đúng, chúng ta sẽ không nói với bất cứ người nào hết."
Vân Thiên Vũ hài lòng đứng dậy, đi đến trước mặt hai người Bùi San và Bạch Doanh Doanh, giúp bọn họ kiểm tra một lần nữa, xác nhận bọn họ không có vấn đề gì, sau đó mới nhẹ nhàng nói: "Chúng ta đi thôi."
Hai người Bùi San và Bạch Doanh Doanh đứng dậy đi ra ngoài, nhưng bị Vân Thiên Vũ gọi lại: "Chúng ta theo cửa sổ đi ra ngoài đi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì đám người Lâm Thanh Dương nhất định ở chỗ tối bên ngoài chờ chúng ta đấy, bọn họ muốn xem chúng ta làm chuyện gì, cho nên chúng ta đi ra bằng cửa sổ, thoát khỏi bọn họ."
Vân Thiên Vũ nói xong liền từng bước đi đến trước cửa sổ, nhanh chóng lách mình ra cửa sổ.
Hai người Bùi San và Bạch Doanh Doanh cũng nhảy ra ngoài, ba người mang theo ba linh thú, đi thẳng đến Ma thành.