Hướng Nhã ngừng một chút lại nói tiếp.
“Các ngươi ở khu tân sinh tu luyện một năm, một năm sau khảo hạch, nếu đạt đến linh vương cấp biệt có thể vào khu lão sinh, đến lúc đó có thể thật sự vào tháp Tu Linh rồi.”
“Vào tháp Tu Linh của khu lão sinh có thể tu luyện trên linh vương cấp biệt.”
“Linh vương?”
“Trời ơi, nếu ta có thể tu luyện đến linh vương cấp biệt, ta chết cũng cam tâm.”
Không ít người kinh hô.
Phải biết rằng những người đạt linh vương cấp biệt đều có mục tiêu tranh thủ thế lực lớn, nếu bọn họ có thể tu luyện đến linh vương cấp biệt, đến lúc đó vừa tới, sẽ gặp các thế lực lớn tiến vào.
Từ đó trở thành người trên người rồi.
Mọi người đang nghĩ vô cùng nhập tâm, đám người phía trước nhất Hướng Nhã đột nhiên cười nhẹ nói: “Nhưng một năm sau, nếu các vị không đạt được linh vương cấp biệt, sẽ trở về các đại gia tộc từ Thiên Kình học viện.”
Lời của Hướng Nhã khiến cho sắc mặt mọi người ở đây thay đổi một lần, không ít người thầm hạ quyết tâm, nhất định phải trong vòng một năm đánh sâu vào đến linh vương cấp biệt, thuận lợi tiến vào khu lão sinh.
Bởi vì chỉ có đi ra từ khu lão sinh, mới có thể xem như chính thức tốt nghiệp từ Thiên Kình học viện, chỉ có thuận lợi tốt nghiệp Thiên Kình học viện, mới có thể được các thế lực lớn xem trọng.
Trong lòng mọi người đều đang đăm chiêu nghĩ.
Đột nhiên có người có cảm giác cổ tay chợt lạnh, nhanh chóng cúi đầu nhìn lại, liền nhìn thấy trên cổ tay của mình có một chiếc đồng hồ.
Mấy con số trên đồng hồ nhúc nhích, không không không không không.
Sau đó mỗi người đều phát hiện trên tay mình có một cái đồng hồ, máy con số trên đồng hồ đều là số không.
Tiếng cười của Hướng Nhã vang lên: “Đột nhiên xuất hiện trên tay các vị chính là đồng hồ điểm tích lũy, hiện tại các vị là một học viên của học viện, mỗi một học viên Thiên Kình sẽ có một cái đồng hồ như vậy. Đồng hồ này dùng để làm gì? Chính là để ghi lại điểm tích lũy trong tay các vị.”
“Điểm tích lũy?”
Rất nhiều người ở đây biết điểm tích lũy là chuyện gì. Bởi vì các đại gia tộc định kỳ sẽ đưa một ít học viên tới Thiên Kình học viện, tự nhiên sẽ hiểu quy củ của học viện.
Chỉ có Vân Thiên Vũ không rõ, bởi vì nàng chưa từng nghe người ta nói qua, cho nên sau khi nghe Hướng Nhã đạo sư, nàng nhanh chóng nhìn Bùi San bên cạnh.
Bùi San thấy ánh mắt của nàng, biết nàng không hiểu, mau chóng đi tới, nhỏ giọng nói cho nàng biết: “Nghe nói trong học viện không cần kim tệ, tất cả chi phí hằng ngày, cùng với những đồ cần thiết, đều cần dùng điểm tích lũy đổi, ví dụ như cơm ăn quần áo mặc, hoặc là muốn mua đồ gì, hoặc là vào Tu Linh tháp tu luyện, những thứ này đều cần điểm tích lũy để mua.”
Vân Thiên Vũ nghe Bùi San nói xong, hiểu tiền thông hành trong học viên này, không phải kim tệ, mà là điểm học viện tự tích lũy.
Nhưng mấu chốt là điểm tích lũy này từ đâu tới.
Vân Thiên Vũ đang nghĩ, giọng Hướng Nhã vang lên.
“Thời gian tiếp theo đây, các vị vẫn nên nghĩ cách kiếm điểm tích lũy. Trong học viện có cơ hội có thể kiếm điểm tích lũy, nhìn người khác buôn bán như thế nào, ví dụ như có thể làm việc vặt kiếm điểm tích lũy hoặc lên núi hái thuôc, nếu không cũng có thể gϊếŧ ma thú bán cho học viện lấy điểm tích lũy. Tóm lại trong học viện có đủ cách kiếm điểm tích lũy, chỉ là xem các ngươi có đủ năng lực hay không.”
“Các vị cần phải nhớ kỹ, không có điểm tích lũy không làm được gì, ngay cả Tu Linh tháp cũng không vào được, bởi vì Tu Linh tháp cũng cần điểm tích lũy.”
Hướng Dương nói xong hì hì cười khẽ, mà một ngàn đệ tử, vẻ mặt mỗi người lại xanh xao.
Mỗi người đều thương lượng kế tiếp đi kiếm điểm tích lũy như thế nào.