Thú Phi Thiên Hạ: Thần Y Đại Tiểu Thư

Chương 1006: Đánh nhau với ma thú

Vân Thiên Vũ nói xong, ngẩng đầu nhìn bốn người ở trước mặt, Bùi San và Bùi Văn Tuấn lập tức trầm giọng nói: “Muội yên tâm, chúng ta sẽ nghe theo lời của muội, tuyệt đối không tự tiện làm ra những việc trái với ý muội, ngoài ra chúng ta cũng sẽ không phản bội mọi người.”

“Được, vậy thì tốt.” Vân Thiên Vũ hài lòng gật đầu, sau đó nhanh chóng lấy tị độc đan từ Phượng Linh giới, đưa cho mỗi người một viên: “Đây là tị độc đan, mọi người hãy mang đi để phòng thân. Trong rừng Hắc Phong có rất nhiều thứ có độc, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể bị trúng độc.”

“Được.” Mọi người hoàn toàn tin tưởng nên đều cầm lấy tị độc đan trong tay Vân Thiên Vũ để mang theo người.

Sau đó dưới sự dẫn dắt của Vân Thiên Vũ, cả năm người đi thẳng vào rừng Hắc Phong.

Rừng Hắc Phong không những có địa thế hiểm trở mà còn có vô số cạm bẫy, không những có cạm bẫy mà còn có hoa độc cỏ độc, thậm chí còn phải đề phòng những người khác đánh lén sau lưng, bởi vị sau khi qua được vòng thi thứ hai, vòng thi thứ ba chính là hỗn chiến.

Hiện tại có hơn hai nghìn đệ tử, đến hỗn chiến của vòng thi thứ ba chỉ có thể giữ lại một nghìn người.

Cho nên ở vòng thi này sẽ có rất nhiều người đánh lén sau lưng, nếu đánh trọng thương người khác thì có thể loại bỏ được rất nhiều người, cơ hội của bản thân sẽ được tăng lên.

Tóm lại trên đường, đám Vân Thiên Vũ hết sức cẩn thận.

Tuy trước mắt họ chưa gặp phải chuyện gì nhưng bên tai đã nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng.

Những âm thanh này hết sức chói tai.

Đám Vân Thiên Vũ lại càng cẩn thận, lách qua các cạm bẫy, cẩn thận đi vào trong rừng.

Nhưng tạm thời bọn họ vẫn chưa gặp nguy hiểm.

Vân Thiên Vũ thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến vòng thi thứ nhất, tất cả mọi người đã rất mệt mỏi, cho nên hạ lệnh dừng nghỉ ngơi, sau đó ăn một chút đồ, đợi một lát rồi đi tiếp.

Nàng vừa hạ lệnh, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, vội vàng ngồi xuống nghỉ ngơi.

Từ vòng thi thứ nhất đến giờ, mọi người đều vô cùng căng thẳng.

Bùi San và Bùi Văn Tuấn sau khi ngồi xuống lập tức lấy lương khô và nước từ trong Không Gian giới, sau đó vẫy Vân Thiên Vũ ngồi xuống: “Khê nhi, muội cũng lại đây ăn chút đồ đi.”

Sau khi đồng ý, Vân Thiên Vũ lập tức dặn dò ba con linh thú canh giữ xung quanh.

Ba con linh thú lập tức nhận lệnh, ở đây mọi người ngồi xuống cùng nhau ăn uống.

Bùi San vừa ăn vừa nói: “Ta cứ tưởng rừng Hắc Phong rất đáng sợ, bây giờ xem ra cũng không có gì.”

Bùi San còn chưa nói hết câu thì sau lưng đã vang lên một tiếng gầm lớn.

Cây cối ở bên cạnh lập tức bị tiếng gầm làm cho rung lên, Bùi San liền biến sắc, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn sang, đầu tiên nhìn thấy ba con linh thú,

ba con linh thú vội vàng lao đến mở miệng nói: “Chủ tử, có ma thú, không phải chỉ có một con mà có đến mấy con, chúng ta nhìn thấy có người cố tình dẫn mấy con ma thú này đến đây.”

Sắc mặt Vân Thiên Vũ tối sầm lại, nhanh chóng nói: “Lập tức chuẩn bị chiến đấu.”

Mấy người vội vàng ném đồ ăn đang cầm trên tay xuống, sau đó đứng dậy vào tư thế chiến đấu để nghênh đón mấy con ma thú đang xông đến.

Hai con phong ma yêu hổ, một con băng tuyết bạo hùng, ba con bích nhãn ma hầu.

Tổng cộng là sáu con ma thú.

Ma thú và linh thú khác nhau ở chỗ ma thú khát máu điên cuồng, gϊếŧ người để sinh tồn, hơn nữa ma tính rất mạnh, điều này có thể nhìn ra từ mắt của bọn chúng, mắt của ma thú màu đỏ rực, thiên tính của chúng là gϊếŧ người, cắn nuốt người.

Mà linh thú lại có linh trí giống như người, đôi mắt trong sáng, vô cùng thông minh, hơn nữa bình thường linh thú không ăn thịt người, nếu đánh nhau thì cũng chỉ gϊếŧ chết rồi vứt đi.