Lời của Vân Thiên Vũ khiến cho sắc mặt Tiêu Dạ Thần thay đổi.
Gã lo lắng nhìn Vân Thiên Vũ: “Các người đã gặp rắc rối lớn đến thế nào.”
Vân Thiên Vũ không nói gì, nàng dự cảm rắc rối lần nay rất lớn, sở dĩ Tiêu Cửu Uyên không xuất hiện, sở dĩ hắn biến mất, rất có thể liên quan đến gia tộc Thanh Long gì đó.
Lần trước nàng thấy bốn người đến từ tiểu thần giới đều có thân thủ rất tốt.
Hơn nữa Tiêu Cửu Uyên xuất thân từ gia tộc Thanh Long, một trong bốn đại gia tộc của tiểu thần giới.
Gia tộc như vậy chắc chắn rất lợi hại.
Nếu bọn họ cho người đến đưa Tiêu Cửu Uyên đi thì Tiêu Cửu Uyên hoàn toàn không thể chống cự.
Vân Thiên Vũ vừa nghĩ, trong lòng vừa nóng như lửa đốt rồi đi ra ngoài.
Phía sau đám Hắc Diệu, Bạch Diệu đều đi theo nàng, Diệp Gia cũng vội vàng theo ngay sau.
Ảnh Tử và ba con linh thú đương nhiên không thể rớt lại phía sau, cuối cùng ngay cả Tiểu Linh Đang và Phượng Vô Nhai cũng đi theo nàng ra ngoài.
Mọi người lục đυ.c kéo nhau ra khỏi Tây Phượng viện rồi ra ngoài.
Lúc này trong phủ phủ An thân vương có không ít khách mời, khách đứng chật cả hai bên đường, mọi người vỗn dĩ muốn đến xem lễ thành thân tân lang đón tân nương, ai biết được lại nhìn thấy Vân Thiên Vũ dẫn một đám người đi ra ngoài.
Khách mời không nhịn được bắt đầu bàn tán, không nhìn thấy Ly thân vương gia, lại nhìn thấy công chúa nổi giận đùng đùng mang người ra ngoài.
Chẳng lẽ đại hôn của Ly thân vương gia thay đổi rồi sao, không thể nào.
Trong nhất thời có rất nhiều suy đoán.
Nhưng Vân Thiên Vũ lại không để ý đến những người này, nàng đưa người rời khỏi phủ An thân vương tiến thẳng đến phủ Ly thân vương.
Vốn dĩ Tiêu Dạ Thần muốn cùng Vân Thiên Vũ đến phủ Ly thân vương nhưng bị Vân Thiên Vũ ngăn lại.
Nàng có cảm giác sự mất tích của Tiêu Cửu Uyên có khả năng lớn là liên quan đến gia tộc Thanh Long gì đó, cho nên nàng không muốn Tiêu Dạ Thần phải mạo hiểm.
Tiêu Dạ Thần không còn cách nào khác đành phái mấy tên thuộc hạ đưa Vân Thiên Vũ đến phủ Ly thân vương.
Lúc này trong phủ Ly thân vương vô cùng rối loạn.
Không những hạ nhân của cả vương phủ biết vương gia đã mất tích, mà ngay cả những khách mời đến vương phủ tham gia hôn lễ cũng biết Ly thân vương gia không thấy đâu nữa rồi.
Mọi người đều suy đoán tại sao lại không thấy Tiêu Cửu Uyên.
Đợi đến khi Vân Thiên Vũ mang theo một đám người tiến vào phủ Ly thân vương thì mọi người lại càng được thể bàn tán sôi nổi.
Vân Thiên Vũ không thèm để ý đến bọn họ, trước mắt nàng chỉ muốn làm rõ một việc.
Tiêu Cửu Uyên mất tích có phải là bị người của gia tộc Thanh Long ở tiểu thần giới đưa đi không, nếu thật sự bọn họ đã đưa hắn về tiểu thần giới thì tiếp theo nàng phải làm thế nào, đi đến tiểu thần giới tìm hắn sao?
Nhưng nàng căn bản không biết tiểu thần giới ở đâu.
Vân Thiên Vũ càng nghĩ càng lo lắng, Bạch Diệu ở phía sau mang theo một đám người chạy đến viện tử của Tiêu Cửu Uyên.
Viện tử của Tiêu Cửu Uyên.
Khắp nơi đều là hoa tươi, cả viện tử dường như đã trở thành một biển hoa tươi đầy những bông hoa đang nở rộ.
Nhưng lúc này lại có vẻ hết sức lạc lõng cô đơn, Vân Thiên Vũ nhìn thấy tất cả, trong lòng cảm thấy chua xót, nếu không phải cố sức kiềm chế lại thì nàng đã khóc.
Nhưng bây giờ nàng không có thời gian để đau lòng, nàng cần phải tìm xem trong phòng của Tiêu Cửu Uyên có lưu lại manh mối gì hay không.
Vân Thiên Vũ đi theo Bạch Diệu đến phòng của Tiêu Cửu Uyên.
Trừ những người đi vào thì những người khác đều đứng chờ ở ngoài cửa, không biết tình hình trong đó thế nào.
Vân Thiên Vũ cùng đám Bạch Diệu, Hắc Diệu vừa tiến vào liền cảm thấy không gian dường như bị ngưng đọng, trong nháy mắt mấy người không thể cử động.