Tào trưởng lão nói xong, vẻ mặt Tiêu Cửu Uyên u ám có thể đổ máu, hắn nghiến răng tàn nhẫn nói: “Các ngươi không được nói Vũ Nhi như thế, hơn nữa ta không cần làm người chí cao vô thượng, ta chỉ muốn sống yên phận qua ngày.”
“Ta ra lệnh các ngươi lập tức buông ta ra, nếu bây giờ các ngươi mang ta đi, ta sẽ để các ngươi hối hận, nhất định sẽ hối hận, bởi vì những chuyện hôm nay các ngươi làm, ta sẽ đòi các ngươi cả vốn lẫn lãi.”
“Chắc chắn được.”
Tiêu Cửu Uyên vừa nói xong, thủ hạ bên cạnh Tào trưởng lão kêu lên một tiếng hoảng sợ: “Tào trưởng lão.”
Tào trưởng lão liếc hắn một chút, sau đó giơ tay, trực tiếp dùng linh lực đánh Tiêu Cửu Uyên bất tỉnh.
Sau đó lão nhìn người trong phòng nói: “Hôm nay, chuyện về nữ nhân kia, ai cũng không được phép nói ra, đợi sau khi chúng ta mang thiếu chu về gia tộc Thanh Long, ta sẽ để đại trưởng lão ra tay phong ấn ký ức của ngài ấy ở Đông đại lục, sau đó cấy cho ngài ấy đoạn ký ức mới, ngài ấy sẽ quên hết tất cả chuyện ở nơi này, nhưng các ngươi cũng không được tiết lộ ra ngoài, biết chưa?”
“Vâng, Tào trưởng lão.”
Sau khi Tào trưởng lão nói xong, nhìn hai tên áo đen: “Tất trưởng lão, ngươi dẫn một người, nhanh chóng đưa thiếu chủ về Tiểu Thần giới.”
“Vậy còn Tào trưởng lão thì sao?”
“Ta muốn gϊếŧ nữ nhân kia, tránh nàng gây ra chuyện xấu.”
Để tránh phức tạp, lão ta quyết định ở lại gϊếŧ chết nữ nhân kia, như vậy sẽ không còn chuyện gì xảy ra nữa.
Đám người Tất trưởng lão nghe xong, cũng đồng ý.
“Được, vậy ta mang thiếu chủ về trước.”
Tất trưởng lão nói xong giờ tay, vài người trong phòng biến mất,
Chỉ còn lại hai người áo đen như u hồn, nhưng sau đó hai người đã ẩn thân, căn bản không ai phát hiện bất cứ chuyện gì.
Mà người trong Ly thân vương phủ, nhanh chóng phát hiện có chuyện không đúng.
Sao giờ này mà vương gia vẫn chưa có động tĩnh gì, theo lý thì nên đi đón tân nương mới đúng.
Nhưng chờ đến lúc đám người Bạch Diệu đi tìm, lại không ai tìm được vương gia, hơn nữa tìm khắp vương phủ, cũng không tìm thấy vương gia.
Chuyện này khiến cho mọi người sốt ruột, nhìn thấy giờ lành đã tới, nhưng không thấy vương gia đâu, bây giờ làm sao đây?
Hơn nữa Bạch Diệu nghi ngờ vương gia đã xảy ra chuyện, nếu không thì tuyệt đối sẽ không có khả năng không thấy vương gia.
Nhưng ai có thể mang vương gia đi mà không ai biết.
Ly thân vương phủ loạn tung cả lên.
Phủ An thân vương cũng không tốt hơn Ly thân vương phủ bao nhiêu.
Bởi vì sáng sớm tân nương tử đi ra ngoài, đến bây giờ còn chưa về phủ.
Cuối cùng Tiêu Lăng Phong không chịu nỗi, trực tiếp phái người truyền tin vào cung cho Tiêu Dạ Thần.
Tiêu Dạ Thần mang theo vài thuộc hạ ra khỏi cung, tới phủ An thân vương hỏi đầu đuôi mọi việc, cuối cùng biết được Họa Mi đã xảy ra chuyện, nên Vân Thiên Vũ dẫn người đi cứu Họa Mi.
Tiêu Dạ Thần khẽ mắng thái tử Gia Cát Cẩn của Nam Chiêu trong lòng, sau đó cho người lập tức ra ngoài thành trợ giúp Vân Thiên Vũ.
Nhưng người gã phái đi không xa, đã gặp xe ngựa của Vân Thiên Vũ, cho nên đám người lại mở đường về phủ.
Tiêu Dạ Thần và Tiêu Lăng Phong vừa thấy xe ngựa về, vội vàng chạy tới.
Cả người Vân Thân Vũ đầy máu, bước từ trên xe ngựa xuống, Tiêu Dạ Thần và Tiêu Lăng Phong khϊếp sợ, hai người đưa tay kéo nàng qua, khẩn trương hỏi: “Vũ Mao, con sao vậy, con bị thương ư?”
Vân Thiên Vũ lắc đầu, ép đau lòng xuống rồi nói: “Không phải con, là Họa Mi, nàng tự nổ, cho nên chết rồi.”
Một câu chết rồi, khiến cho tất cả người ở trước phủ An thân vương đều ngẩn ngơ, mãi đến khi giọng nói đau khổ vang lên.
“Họa Mi.”
Hướng Dương nghe thấy tin tức chạy tới, đi thẳng đến bên xe ngựa, nhanh chóng thấy được Họa Mi trong xe.