Tiêu Cửu Uyên tuy không muốn đồng ý, thế nhưng cũng không có cách nào.
Thái thượng hoàng băng hà, cả nước để tang một tháng, đã xem như khách khí, nếu là ba tháng, vậy sau ba tháng hắn mới có thể thành hôn.
Nếu không phải Ly Vương phủ đã chuẩn bị thỏa đáng tất cả, hắn muốn mang Vũ nhi rời đi kinh thành, đi ra bên ngoài thành thân.
Nhưng hắn lại nghĩ tới chuyện đã đồng ý với Vũ nhi, muốn chuẩn bị cho Vũ nhi một hôn lễ long trọng, cho nên hắn vẫn chờ đến sau khi đại hôn mới đi.
Trước mắt tiên đế đã chết, không ai đến tìm bọn họ gây phiền phức nữa.
Chờ một tháng thì chờ một tháng đi.
Cuối cùng tâm tình Tiêu Cửu Uyên cũng bình ổn lại.
"Vậy thì một tháng sau lại cử hành đại hôn."
Hắn vừa vặn lợi dụng thời gian một tháng này dọn dẹp lại Ly Vương phủ một chút, chờ đến sau khi đại hôn, hắn liền cùng Vũ nhi đi xuống phía nam, du sơn ngoạn thủy.
Tiêu Cửu Uyên trong lòng suy nghĩ như vậy, sắc mặt cũng tốt hơn
nhiều.
Chỉ là hắn vừa mới nói xong, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, còn có tiếng nói thất vọng.
"Vậy chúng ta không phải tay không một chuyến rồi sao?"
Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ quay đầu nhìn ra phía ngoài, liền nhìn thấy mấy bóng dáng từ ngoài cửa đi tới.
Người đi đầu là Quân Hạo Thiên béo mập và Lâm Tâm Mộc dịu dàng xinh đẹp tuyệt trần.
Phía sau bọn họ chính là Lão Vương Gia của An Thân Vương phủ.
Trước đó Quân Hạo Thiên và Lâm Tâm Mộc đã nghe An Thân Vương phủ An lão Vương gia nói chuyện đại hôn bị trì hoãn, trong lòng đang mất hứng.
Không nghĩ tới hiện tại lại nghe được Tiêu Cửu Uyên nói, trong lòng thất vọng cho nên thốt ra.
Vân Thiên Vũ đứng dậy nghênh đón Quân Hạo Thiên và Lâm Tâm Mộc, nàng kéo hai người ngồi xuống, sau đó chậm rãi nói.
"Đại hôn trì hoãn một tháng thì sợ cái gì, sư phụ và sư mẫu liền ở lại An Thân Vương phủ đi, thời gian một tháng là rất nhanh, hai người đã đến, vừa vặn giúp đỡ con, điều này chẳng lẽ không tốt sao?"
Vân Thiên Vũ nhìn Lâm Tâm Mộc, Lâm Tâm Mộc thấy nàng trông mong nhìn bà ta, không khỏi cười khẽ: "Tốt, vậy thì ở đây giúp Vũ nhi cũng được, chờ con đại hôn xong chúng ta mới trở về."
"Cảm ơn sư mẫu."
Vân Thiên Vũ vui mừng cười rộ lên.
Trong khách sảnh, An Thân Vương phủ Lão Vương Gia nhanh chóng mở miệng nói: "Ta lệnh người chuẩn bị một bàn yến hội, chúng ta vừa vặn vừa ăn vừa nói."
"Được."
Mọi người trăm miệng một lời đáp lại, sau đó tất cả đều cười rộ lên.
Tiêu Lăng Phong lập tức an bài xong xuôi, phân phó người chuẩn bị một bàn yến hội trong phòng khách Tây Phượng viện.
Mọi người vui vẻ ăn một bữa bữa tối, không vì chuyện đại hôn trì hoãn mà không vui.
Ăn tối xong, Tiêu Lăng Phong cho người an bài Quân Hạo Thiên và Lâm Tâm Mộc ở lại, chính mình thì mang theo Tiêu Dạ Thần quay về sân nhỏ nghỉ ngơi.
Ban đêm, mọi người đều uống hơi nhiều, sớm đã nằm ngủ.
Ngược lại Tiêu Cửu Uyên không uống bao nhiêu, tinh thần đặc biệt tốt, hắn luôn luôn ở lại trong phòng Vân Thiên Vũ không chịu đi.
"Vũ nhi, không ngại tối nay ta ở lại cùng nàng chứ?"
Người nào đó nằm ở trên giường, bày ra dáng vẻ ghẹo người, dẫn dụ Vân Thiên Vũ.
Vân Thiên Vũ nhìn ánh mắt nóng rực kia, liền biết hắn muốn làm gì.
Thế nhưng nàng vừa nghĩ tới hắn đòi hỏi vô độ là sợ, lập tức nghiêm túc nói.
"Tiêu Cửu Uyên, đêm hôm đó là ngoài ý muốn, cho nên từ giờ trở đi, trước khi cử hành đại hôn, huynh đừng hy vọng làm gì."
"Nếu huynh lại to gan dám suy nghĩ lung tung, xem ta xử huynh thế nào."
Vân Thiên Vũ nghiêm túc nhìn Tiêu Cửu Uyên, thật giống như nếu Tiêu Cửu Uyên dám không nghe lời nàng, nàng sẽ không gả đi vậy.