Tiêu Cửu Uyên nhíu mày, lạnh lùng nói: “Bổn vương đã biết người nào hạ độc bổn vương.”
Nhi tử của Tô cô cô nhanh chóng nói: “Vương gia, đó không phải chủ ý của mẹ ta, có người đã sai mẹ ta làm như vậy, người đó lấy ta ra để uy hϊếp mẹ ta, năm đó khi mẹ ta là cung nữ trong cung đã đem lòng yêu một người, sau đó có thai ta rồi lén lút sinh ra ta. Người đó lấy tính mạng của ta để uy hϊếp mẹ ta, cho nên mẹ ta mới hạ độc vương gia.”
Tiêu Cửu Uyên khẽ gật đầu, chậm rãi nói: “Người sai mẹ ngươi hạ độc ta chính là hoàng thượng.”
Nhi tử của Tô cô cô kinh ngạc: “Vương gia đã biết.”
“Đúng vậy, ta muốn hỏi ngươi, là ai sai ngươi đến nói với ta chuyện này.”
Nếu không có người khác sai khiến thì nhi tử của Tô cô cô sẽ không đến tìm hắn nói chuyện này.
Theo lý mà nói, gã không nên đến tìm hắn mới đúng.
Bởi vì gã chắc chắn biết rằng, nhúng tay vào chuyện này, nếu không cẩn thận sẽ chết không có chỗ chôn.
Nhi tử của Tô cô cô nghe thấy những lời của Tiêu Cửu Uyên lập tức sửng sốt.
Đôi mắt lạnh lùng của Tiêu Cửu Uyên nhìn gã chằm chằm khiến nhi tử của Tô cô cô khϊếp sợ, không dám giấu diếm, gã nhanh chóng nói: “Là tả tướng đại nhân, vì mẹ ta không hoàn thành nhiệm vụ hoàng thượng giao cho nên hoàng thượng muốn gϊếŧ ta, sau đó tả tướng đại nhân cứu ta, y muốn ta giúp y một việc đó là nếu y chết thì ta đến nói cho vương gia biết người thật sự hạ độc vương gia là ai.”
“Hóa ra là tả tướng Tần Mộ Thương, Tần Mộ Thương đúng là có suy nghĩ hão huyền, y chết rồi mà còn muốn mượn tay bổn vương để trả thù thay cho y.”
Tiêu Cửu Uyên cười lạnh rồi nhìn nhi tử của Tô cô cô nói: “Có phải Tần Mộ Thương đã để lại bằng chứng để chứng minh hoàng thượng hạ độc ta, y biết rằng, chỉ dựa vào lời nói của ngươi thì ta chưa chắc đã tin là hoàng thượng hạ độc ta.”
Nhi tử của Tô cô cô nhanh chóng mở miệng: “Vương gia đợi ở đây một chút, ta sẽ đưa một người đến, vương gia nhìn thấy người đó là biết.”
Nói xong gã quay người rời đi.
Bạch Diệu đứng phía sau Tiêu Cửu Uyên hơi lo lắng: “Vương gia, không phải gã đó sẽ tìm người đến để đối phó vương gia, thay gã báo thù cho mẫu thân đấy chứ.”
Tiêu Cửu Uyên lắc đầu: “Dựa vào năng lực của gã có thể tìm được người nào đến báo thù bổn vương, bổn vương không sợ gã.”
Bạch Diệu nghĩ vương gia nói thế cũng đúng, nên lại đứng chờ ở bên cạnh.
Nhi tử của Tô cô cô nhanh chóng chạy đến, đi theo sau gã là một nam tử gầy gò nhỏ bé mặc một bộ y phục màu đen.
Hai người vừa chạy đến nơi, nhi tử của Tô cô cô liền đẩy người ở đằng sau đi lên: “Vương gia nhìn xem.”
Tiêu Cửu Uyên vừa nhìn đã nhận ra đây là thái giám thân tín bên cạnh hoàng thượng, tên là A Toàn, còn gọi là Toàn công công.
Nhưng sau đó không thấy y đâu nữa.
Hóa ra y trốn ở đây.
Toàn công công thấy Tiêu Cửu Uyên nhìn liền vội vàng hành lễ: “Nô tài bái kiến vương gia.”
Tiêu Cửu Uyên khẽ gật đầu, nhìn Toàn công công nói: “Tiểu Toàn tử, sao ngươi lại trốn ở đây?”
Toàn công công nhanh chóng quỳ xuống: “Vương gia, nô tài có thể chứng minh là hoàng thượng sai Tô cô cô hạ độc vương gia, năm đó tả tướng đại nhân sở dĩ được hoàng thượng ba lần mời vào triều làm quan chính bởi vì y đã nói một câu. Y nói với hoàng thượng, quân không phải là quân, thần không phải là thần, huynh không phải là huynh, đệ không phải là đệ, thiên hạ ắt sẽ đại loạn.”
Câu nói này vô cùng hợp ý hoàng thượng, cho nên hoàng thượng mới ba lần đến mời tả tướng đại nhân vào triều làm quan, sau đó hai người bọn họ liên thủ hợp tác hạ độc vương gia.”