Thú Phi Thiên Hạ: Thần Y Đại Tiểu Thư

Chương 880: Tháng ngày mật ngọt

Tiêu Thiên Nghiêu hoàn toàn điên dại, gã hung hăn nói.

Hoàng hậu sau khi nghe những lời nó đó từ gã thì sợ ngây người.

Bà ta làm sao có thể gϊếŧ được hoàng thượng đây.

Nếu như bà ta gϊếŧ chết hoàng thượng, Tưởng gia và bà ta có còn mạng sống không?

Nhưng mà nếu như bà ta không gϊếŧ chết hoàng thượng, bà ta sẽ mất đi đứa con của mình vĩnh viễn.

Bà ta không nghĩ ngợi nữa.

Người của Tưởng hoàng hậu mềm nhũn ngã xuống đất, dưới nền đất có vô số mãnh vụn vỡ ra đâm vào trong đầu gối của bà ta. Bà ta dường như không còn biết đau, ngã quỵ xuống.

“Nhi tử.”

“Ta nói ngươi cút đi.”

Tiêu Thiên Nghiêu như một kẻ điên phẫn nộ chỉ vào bà ta.

Hoang hậu đau đớn tột cùng thốt lên: “Con cứ như vậy, làm sao có thể làm hoàng đế được chứ?”

“Sao lại không thể làm hoàng đế, chỉ cần bà gϊếŧ ông ta thì ta có thể làm hoàng để rồi. Hơn nữa ta có con rồi, nữ nhân ta quen bên ngoài đã mang thai đứa con của ta. Con ta có thể trở thành thái tử.”

Sau khi Hoài Vương nói xong lại nhìn Tưởng hoàng hậu với ánh mắt đầy hung hãn: “Nếu như ngươi không bằng lòng thì cũng không sao, chỉ cần đừng bao giờ xuất hiện là được rồi. Chỉ cần ngươi đừng bao giơ xuất hiệt trước mắt ta.”

Tưởng hoàng hậu nhìn Tiêu Thiên Nghiêu, tim bà như vỡ thành từng mảnh.

Bà nghĩ về chuyện xảy ra đêm nay, người muốn hủy hoại cả cuộc đời con của bà, lẽ nào chính là hoàng đế?

Không! Bà không tin vào chuyện này.

Tưởng hoàng hậu cố gắng nhấc người lên, vội vã đi ra ngoài, bà ta vừa đi vừa nói: “Chuyện này ta sẽ điều tra, ta nhất định phải điều tra rõ ràng. Nếu như đúng thật hoàng đế hạ lệnh tiêu diệt con của ta, ta sẽ không để yên. Ta không để chuyện này kết thúc như vậy được.”

Tưởng hoàng hậu rời đi, cơ thể của Tiêu Thiên Nghiêu không chịu đựng nổi những kích động như vậy, cả người ngã ầm xuống giường.

Tường hoàng hậu hồi cung.

Ngày thứ hai, tất cả mọi người trong kinh thành đều biết đêm hôm qua Hoài vương bị thích khách sát hại. Hoài vương vì chuyện này mà trở thành một gã phế nhân.

Tất cả mọi người trong kinh thành đều xôn xao bàn tán.

Phủ Hoài vương đóng chặt cửa trở nên im ắng, những người đi theo Hoài vương trước kia ngay cả một người cũng không được vào cổng.

Trái ngược với phủ Hoài vương, phủ Tuyên vương trở nên rất náo nhiệt.

Nhưng Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch lặng lẽ hạ lệnh đuổi hết tất cả khách viếng thăm.

Y ở bên cạnh Hoài vương từ lúc còn đi học cho tới khi những chuyện này xảy ra, làm người thì nên hạ mình vẫn tốt hơn.

Nhìn Hoài vương hồi trước còn quyền thế, ngông cuồng, hóng hách, không được bao lâu thì như vậy chẳng khác nào tự mình vả vào mặt mình.

Cho nên y không thể học theo gã.

Trong ngoài kinh thành, tất cả mọi người từ hẻm nhỏ ra phố lớn đều đang bàn tán về chuyện này.

Tin tức này sau đó loan truyền đến Tô quốc công phủ, vị hôn thê của Hoài vương nàng Tô Phi Yên khóc trong đau đớn tột cùng, lòng như tro nguội.

Mới được bao lâu chứ? Nàng ta từ thái tử phi quyền quý cao sang sao có thế trở thành thân phận thấp hèn trong bụi rậm. Nhưng mà dù có như thế nào đi chăng nữa thì Hoài vưỡng cũng là một gã phế nhân.

Không lẽ nào từ giờ về sau nàng ta và gã phế nhân phải bên nhau cả đời ư.

Việc này đối với tính khí cao ngạo của Tô Phi Yên mà nói thì chính là sự lăng nhục tột cùng.

Nàng ta cũng không còn mặt mũi nào để gặp mọi người nên luôn nhốt mình trong Tô quốc công phủ.

Trái ngược với những người kia, Tiêu Cửu Uyên cùng Vân Thiên Vũ cùng nhau trải qua những ngày tháng vui vẻ ngọt ngào.

Người khác đau khổ, bọn họ vui vẻ vì không lâu nữa thôi là ngày cử hành hôn lễ của bọn họ.

Vân Thiên Vũ dùng bản vẻ thiết kế riêng nơi cử hành hôn lễ, lễ đường được kết bằng hoa tươi. Giống như mơ ước trong đời của bao cô gái.

Tiêu Cửu Uyên trông thấy vậy không khỏi kinh ngạc: “Thê tử, đây có phải là lễ đường hôn lễ của chúng ta không vậy?”

Vân Thiên Vũ gật đầu: “Đúng vậy, chàng nhìn xem có phải rất là đẹp không.”

“Đúng là đẹp thật, nhưng mà bộ trang phục này là như thế nào đây?”

“Chính là trang phục của tân lang, huynh mà mặc nó vào thì nhất định sẽ là tân lang anh tuấn nhất trong toàn thiên hạ.”

Vân Thiên Vũ nhân cơ hội này khen lấy một câu.