Tiêu Cửu Uyên sắp xếp người tiếp nhận quận Thanh Bình, xử lý chuyện ở quận Thanh Bình, mặt khác binh tướng lần này hắn mang đến cũng cần phải nghỉ ngơi. Đợi đến khi nghỉ ngơi tốt rồi thì có thể lên đường hồi kinh.
Xe ngựa chậm rãi hồi kinh.
Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ ngồi ở trong xe ngựa đi đầu.
Vân Thiên Vũ ở trong xe ngựa đang hoạt động tay chân, đêm qua Tiêu Cửu Uyên gối lên chân nàng ngủ, nửa đêm nàng cũng không dámcử
động, kết quả của việc nửa đêm ngồi bất động chính là chân bị tê cứng.
Tiêu Cửu Uyên nhanh chóng kéo nàng nằm xuống chiếc giường ở bên trong xe ngựa, hắn đưa tay ra xoa chân cho nàng, vừa dịu dàng vừa đau lòng nói: "Nàng đó, rõ ràng chân đã tê rần cũng không biết đánh thức ta dậy, cho nên mới chịu trừng phạt như thế này."
"Mấy ngày nay huynh đã không ngủ rồi, ta muốn để huynh ngủ ngon giấc, lúc ấy cũng không nghĩ tới chuyện chân bị tê, lúc huynh tỉnh dậy mới phát hiện chân đã tê rần rồi."
Vân Thiên Vũ thoải mái khép hờ mắt, để Tiêu Cửu Uyên xoa chân cho mình, sau đó nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Tiêu Cửu Uyên đưa tay ra nắm đôi tay mềm mại của nàng, ánh mắt thâm thúy nhìn Vân Thiên Vũ. "Vũ nhi, cảm ơn nàng, cảm ơn nàng vẫn luôn ở bên cạnh ta, cuộc đời này có nàng là đủ, sau này mặc dù có nhiều sóng gió hơn nữa ta cũng không sợ, bởi vì bên cạnh ta đã có nàng."
Xe ngựa một đường hồi kinh.
Trên đường đi cũng không nán lại chỗ nào, nhưng lúc đi được nửa đường thì Quân Hạo Thiên và Lâm Tâm Mộc chia tay bọn họ.
Hai người bọn họ quay về Thiên Mộc sơn trang.
Lúc chia tay hai người bọn họ đã hứa với Vân Thiên Vũ, đợi đến lúc Vân Thiên Vũ và Tiêu Cửu Uyên thành hôn, hai người bọn họ sẽ đến thăm họ.
Xe ngựa đi suốt mười ngày, mười ngày sau rốt cục cũng thuận lợi đi đến kinh thành.
Kinh thành lại khôi phục sự phồn hoa như trước, nhất là sau khi tin tức Tiêu Cửu Uyên đánh bại Nam Chiêu thái tử Gia Cát Cẩn truyền đến kinh thành.
Trong kinh thành náo nhiệt hơn, mọi người chạy khắp nơi truyền tai nhau, ai nấy đều vui vẻ.
Đông Ly rốt cục lại yên ổn trở lại.
Về chuyện Nam Dương Vương Dung Hành phản loạn, hoàng đế hạ chiếu cáo, nam tử Dung gia bỏ tù chém đầu thị chúng, nữ tử bị đày đến biên cương, nhiều đời sau làm nô tỳ.
Buổi chiều ngày hôm đó, xe ngựa Tiêu Cửu Uyên thuận lợi vào kinh thành.
Dân chúng trên đường phố có người nhanh chóng phát hiện ra xe ngựa của Tiêu Cửu Uyên, lập tức phát ra tiếng hoan hô.
"Mau nhìn, Ly vương gia hồi kinh rồi."
"Thật sự là xe ngựa của Ly vương gia."
Đáng tiếc Tiêu Cửu Uyên ở trong xe ngựa nhìn cũng không thèm nhìn, ngay cả màn xe hắn còn không thèm vén lên một tí.
Chuyện lúc trước Vân Thiên Vũ nói cho hắn biết, hắn đã vô cùng giận dữ.
Hắn rất tức giận với mấy người dân chúng này, lúc trước chính những người này đã nói Vũ nhi là yêu cơ họa quốc, còn nói Vũ nhi là tội nhân của Đông Ly, vân vân.
Nếu như có thể, hắn thật sự muốn xử lý mấy người dân chúng này thật nặng, nhưng bởi vì dân chúng đều không biết, cho nên hắn mặc kệ bọn họ.
Xe ngựa chạy về phía An thân vương phủ.
"Vũ nhi, ta đưa nàng về An thân vương phủ trước, sau đó tiến cung đi bẩm báo với hoàng thượng."
"Ừm, huynh cẩn thận một chút."
"Yên tâm đi, hiện tại ta biết hoàng huynh muốn mạng của ta, cho nên phải cẩn thận, ta sẽ không để bản thân mình bị người khác mưu hại nữa."
Nghĩ đến chuyện Vũ nhi đi đến núi Phượng Hoàng, Tiêu Cửu Uyên cảm thấy cuộc đời này, hắn không bao giờ muốn để Vũ nhi mạo hiểm nữa.
Cho nên hắn phải bảo vệ bản thân không bị thương, không trúng chiêu, không để người khác mưu hại.
Nếu không người vất vả chính là Vũ nhi, mà hắn không muốn nàng vất vả nữa, cho nên hắn phải bảo vệ tốt bản thân mình.
Vân Thiên Vũ gật đầu không nói gì nữa, cười khẽ.
Tiêu Cửu Uyên nắm tay nàng nói: "Chờ ta từ trong cung trở lại, chúng ta tính toán một chút, làm thế nào để đối phó với Tưởng gia và Hoài vương, sau khi giải quyết chuyện của Tưởng gia và Hoài vương xong, chúng ta sẽ thành thân, sau đó rời khỏi kinh thành."
"Được, theo ý huynh."