Thú Phi Thiên Hạ: Thần Y Đại Tiểu Thư

Chương 830: Hắc lôi vân

Đặc biệt là Dung Hành lại còn đang muốn công thành để báo thù cho thê tử và nhi tử.

Tiếp theo dù gã gϊếŧ hết Thôi Anh thành, cuối cùng cũng bị người trong thiên hạ cười nhạo.

Hoàng đế nghĩ tới đây thì tức giận vô cùng, nhưng bây giờ gϊếŧ địch là quan trọng hơn.

Hoàng đế đang suy nghĩ, một trận gió thổi tới, lão ta nhanh chóng thi triển linh lực phất tay.

Ầm một tiếng, mũi tên đang đâm về phía lão ta bị lão ta làm hỏng.

Hoàng đế nhanh chóng quay đầu nhìn về tường thành. Chỉ thấy quân sĩ Đông Ly ở ngoài tường thành đã bị gϊếŧ chết rất nhiều.

Dung Hành đã công thành được vòng vây thứ nhất, binh tướng Đông Ly chết thảm, hoàn toàn thắng lợi.

Ngoài cổng thành, binh sĩ dưới trướng Dung Hành đều vô cùng vui sướиɠ, hò hét ầm ỹ.

Hoàng đế đứng trên tường thành nhìn thấy vậy, đôi mắt sa sầm, sút nữa thì gục xuống.

Đúng lúc đó, trên trời có một đám mây đen đầy sấm sét bay tới.

Trên tường thành, thuộc hạ nhanh chóng lên tiếng: “Hoàng thượng, lùi về sau, đó là lôi vân trận, nguy hiểm.”

Hoàng đế nhanh chóng lùi về phía sau. Đồng thời đại thần Đông Ly cũng lùi về phía sau.

Đám mây đầy sấm sét màu đen ngay lập tức đến đỉnh đầu hoàng thượng, hoàng đế quay người hạ lệnh cho thuộc hạ ở trong chỗ tối: “Xuất kích.”

Một vài tên thủ hạ áo đen lắc mình hiện ra.

Những người này vừa xuất hiện đã giơ tay, đồng thời đánh chưởng lam linh về phía đám mây đen.

Ầm một tiếng.

Đám mây nổ tung, nổ ngay trên tường thành.

Ầm một tiếng, tường thành lại bị vỡ ra từng mảnh.

Một vài đại thần trong triều bị thương.

Hoàng đế hết hồn, không nghĩ rằng trong tay Dung Hành lại có linh sư trận.

Nếu người này cứ kết mây đến để công phá tường thành, tường thành sẽ bị vỡ vụn, vậy Dung Hành sẽ tiến được vào thành sao?

Sắc mặt hoàng đế vừa sa sầm vừa trầm xuống nhanh chống hét lên: “Người của phủ An thân vương đâu? Phải bảo vệ cổng nam thành, nhất định phải cản Dung Hành lại, nếu không trẫm sẽ hỏi tội các người.”

Ở cách đó không xa, Vân Thiên vũ đang đứng từ trên cao nhìn xuống binh mã của Dung Hành, nàng đang tính toán làm thế nào để đánh bại Dung

Hành, bắt được Dung Hành, bảo vệ nam thành.

Không ngờ hoàng đế lại hét to, còn nói sẽ hỏi tội An thân vương phủ.

Vân Thiên Vũ quay đầu nhìn sang, sắc mắt lạnh lùng, trầm giọng nói: “Hoàng thượng nhanh chóng rời khỏi đây thì tốt hơn.”

Nếu có thể, thực sự nàng muốn Dung Hành công phá Đông Ly gϊếŧ chết tên cẩu hoàng đế.

Thật sự quá đáng ghét.

Nhưng Vân Thiên Vũ nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy nếu để Dung Hành công phá thành, cũng không phải chuyện tốt đẹp gì.

Bởi lúc trước Liễu thị ở phủ Vĩnh Ninh hầu chính là tình nhân của Dung Hành, nàng gϊếŧ Liễu thị, gϊếŧ chết nhi tử và nữ nhi của Liễu thị.

Chắc chắn Dung Hành sẽ biết tin, như vậy y làm sao có thể buông tha cho nàng.

Cho nên Dung Hành vào thành, nàng sẽ không thể có kết cục tốt đẹp.

Trước mắt nàng vẫn phải bảo vệ cổng thành cho tốt.

Ở trên tường thành, hoàng đế nghe được lời Vân Thiên Vũ, không nói gì thêm, nhanh chóng dẫn người rời đi.

Hoàng đế vừa đi khỏi, ngoài thành phía say lại có một đám mây đen bay tới.

Vân Thiên Vũ nhìn đám mây đen, lạnh lùng cười rộ lên, nếu có Tiêu Cửu Uyên ở đây, đám mây đen này chỉ như bữa điểm tâm.

Nhưng hiện tại Tiêu Cửu Uyên không có ở đây, đám mây đen này thật là phiền phức.

Nàng đã nhìn ra suy nghĩ của Dung Hành, muốn hủy diệt tường thành, nếu để đám mây đen nổ làm tường thành vỡ vụn, họ có thể tiến kinh thành.

Vân Thiên Vũ nghĩ đang muốn giơ tay phá vỡ đám mây đen, không để nó rơi vào phạm vi của tường thành.