Bởi vì gã là thái tử Nam Chiêu, năng lực rất mạnh cho nên nàng tạm thời không chống đối lại gã. Nhưng nếu gã còn trêu chọ nàng, nàng sẽ không ngần ngại mà gϊếŧ gã. Vân Thiên Vũ hung hăng trừng mắt nhìn gã. Gia Cát Cẩn vô thức lùi về phía sau vài bước, sắc mắt trắng bệch, sắc mặt từ từ trầm xuống. Gã tưởng rằng, chỉ cần gã nói là chuyện ngoài ý muốn, cô lại nổ chết gã một lần, nàng sẽ tha thứ cho gã. Không ngờ nàng đến chết cũng không tha thứ cho gã, sống lại cũng không tha thứ cho gã.
Gia Cát Cẩn nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Vân Thiên Vũ, buồn bã nói: “Chẳng lẽ nàng quên ba tháng trời chúng ta đã nương tựa nhau mà sống sao?”
Khi đó vì nàng mất nghĩa phụ nên gã vẫn luôn ở bên cạnh nàng. Mới phát hiện hóa ra một người lạnh lùng như vậy thực sự rất yếu đuối và mỏn manh. Điều này khiến gã muốn bảo vệ nàng.
Tuy cuối cùng gã bắt cóc nàng, thật ra chỉ muốn xem xem tại sao gã lại có ý nghĩ sâu sắc với nhẫn Phương Linh như vậy, phải có nó bằng được. Rõ ràng nhìn thấy dáng vẻ của nó, gã đã muốn lấy cho bằng được nhẫn Phượng Linh. Hoàng toàn không phải bởi bên trong nhẫn có phượng hoàng gì gì đó. Gia Cát Cẩn khiến Vân Thiên Vũ cười lạnh, nàng nhìn Gia Cát Cẩn nói: “Ngươi đang nhắc nhở ta, ba tháng đó ta bị ngươi lừa như một kẻ ngốc sao?”
“Không, ta chỉ muốn nói cho nàng biết chúng ta có thể quên đi tất cả mọi thứ, trở lại thời điểm ba tháng đó.”
“Ngươi nghĩ là có thể sao?”
Vân Thiên Vũ cười lạnh, không bao giờ muốn thấy Gia Cát Cẩn, lệnh cho quản gia: “Tiễn khách.”
Nàng nói xong quay người đi vào trong.
Gia Cát Cẩn ở phía sau nhìn thấy bóng lưng của nàng, vô cùng tuyệt tình đi vào phòng. Trái tim của gã vô cùng đau đớn, nhưng gã không muốn từ bỏ. Gia Cát Cẩn xoay người bỏ đi, Tiêu Cửu Uyên ở phía sau lạnh lùng nhìn họ rời đi. Nghĩ tới những lời Gia Cát Cẩn đã nói, trong lòng Tiêu Cửu Uyên vẫn thấy hơi khó chịu, ba tháng đó là như thế nào.
Hắn hận không thể quay về quá khứ, để cùng nàng vượt qua bá tháng đó. Tiêu Cửu Uyên nghĩ, quay người đi vào phòng khách, thấy thần thái Vân Thiên Vũ không hề tốt. Tiêu Cửu Uyên kéo nàng ngồi lên đùi mình, ôm nàng dịu dàng nói:
“Vũ Nhi đừng buồn, quá khứ đã là quá khứ, bây giờ nàng đã sống lại, không còn là Vũ Nhi của ngày trước, cho nên hãy quên chuyện quá khứ đi.”
Vân Thiên Vũ gật đầu, dựa vào ngực Tiêu Cửu Uyên, không hề nhúc nhích. Dần dần tâm trạng tốt hơn, nàng ngẩng đầu nhìn Tiêu Cửu Uyên cười: “May là còn có huynh, Tiêu Cửu Uyên, ta đã tốt hơn nhiều, huynh nói đúng, quá khứ đa qua, bây giờ ta muốn được vui vẻ.”
“Như vậy mới ngoan. Phần thưởng là một nụ hôn.”
Tiêu Cửu Uyên cúi đầu hôn vào môi Vũ Mao, đây là một nụ hôn rất sâu, vô cùng nồng nhiệt. Chỉ tới khi hơi thở Vân Thiên Vũ hỗn loạn, hắn mới buông nàng ra.
Người Tiêu Cửu Uyên cũng nóng rực lên, Vân Thiên Vũ cũng cảm nhận được cái gì đó đang thô ráp ở phía dưới, không khỏi đỏ mặt nhanh chóng giãy giụa nhảy xuống: “Lưu manh, mau về đi.”
Lần này tới lượt Tiêu Cửu Uyên không tự nhiên, tuy sắc mặt hoàn toàn bình thường, nhưng vành tai cảu hắn đã đỏ lựng lên, hắn không dám nhìn Vân Thiên Vũ, đứng dậy đi ra ngoài.
Lúc sắp đi, chỉ nói lại một câu: “Vũ Nhi, ta tiến cung tìm mẫu hậu và hoàng huynh, bảo họ ban hôn cho chúng ta.”
Vân Thiên Vũ ở trong hoa viên mới bắt đầu cười Tiêu Cửu Uyên. Đợi Tiêu Cửu Uyên đi nàng mới nhớ tới lời Tiêu Cửu Uyên, sắc mắt lại hơi tối sầm lại. Chỉ sợ hoàng đế sẽ không dễ dàng hạ chỉ ban hôn cho Tiêu Cửu Uyên. Hơn nữa nàng là người của An thân vương phủ, hiện lại lộ ra chuyện nàng biết y thuật.
Chắc chắn hoàng đế sẽ không muốn trong tay Tiêu Cửu Uyên có quyền lực hùng mạnh, cũng không muốn Tiêu Cửu Uyên lại có quan hệ mật thiết với An thân vương phủ.