Tiêu Cửu Uyên ăn được một miếng thì không muốn ăn nữa, chỉ chọn mấy con tôm rồi lột vỏ cho Vân Thiên Vũ ăn.
Hắn phát hiện ra Vũ Nhi thích ăn tôm, nhưng nàng ghét bóc vỏ, cho nên lần nào cũng chỉ nhìn chằm chằm, cuối cùng lại không ăn.
Cho nên mỗi lần Tiêu Cửu Uyên ăn cùng với Vân Thiên, đều sẽ bóc tôm cho Vân Thiên Vũ theo bản năng.
Trong sảnh, Tiêu Dạ Thần rốt cuộc không nhìn được tức giận nói: “Thực sự muốn gϊếŧ tên láo xược Gia Cát Cẩn, rốt cuộc y muốn làm gì? Lại còn muốn kết hôn với tiểu cô cô làm thái tử phi của Nam Chiêu, rốt cuộc y có ý gì?”
Tiêu Dạ Thần không biết mối quan hệ của Vân Thiên Vũ và Gia Cát Cẩn, cho nên thực sự không nghĩ ra, Gia Cát Cẩn đang diễn trò gì.
Diệp Gia cũng tiếp lời: “Các người nói xem có phải y muốn lấy cớ này để đưa Vũ Nhi đi.”
“Y đừng hòng.”
Tiêu Cửu Uyên và Tiêu Dạ Thần cùng lên tiếng.
Mặt hai người đều đầy vẻ lạnh lùng, vô cùng tức giận.
Đúng lúc này, nha hoàn Tiểu Mai ở ngoài cửa bẩm báo: “Quận chúa, quản giá phái người tới nói Hoài vương điện hạ và thái tử Nam Chiêu muốn đến thăm quận chúa, hỏi quận chúa có muốn gặp hay không?”
Ánh mắt Tiêu Cửu Uyên sa sầm lại, quả nhiên là đã đến.
May là hắn đã dự kiến được trước.
Tiêu Cửu Uyên sa sầm lạnh lùng nói: “Không gặp.”
Vân Thiên Vũ không phản đối, Tiểu Mai đi ra ngoài, chỉ là nàng ta chưa đi khỏi đã nghe thấy tiếng quản gia vọng từ ngoài vào: “Hoài vương điện hạ, người hãy để chúng ta bẩm báo đã, nếu không quận chúa sẽ nổi giận đó.”
Trong sảnh, sắc mặt của Tiêu Cửu Uyên và Tiêu Dạ Thần lập tức vô cùng khó coi.
Xem ra họ muốn xông vào cho bằng được.
Hai người Tiêu Cửu Uyên và Tiêu Dạ Thần lách người đi ra ngoài, Vân Thiên Vũ vẫn đứng đó, không hề động đậy, ngồi ăn tôm trong sảnh.
Tiêu Cửu Uyên khó khăn lắm mới bóc được mấy con tôm cho nàng, không ăn thì quá lãng phí.
Ngoài cửa Hoài vương Tiêu Thiên Nghiêu đưa thái tử Nam Chiêu Gia Cát Cẩn đến Tê Phượng viện, đi vào phòng khách.
Quản gia phủ An thân vương ở bên cạnh, vẻ mặt vô cùng khó xử.
Nhìn thấy Tiêu Dạ Thần đi từ trong phòng khách ra, mau chóng đến thỉnh tội: “Thế tử gia, nô tài đáng chết, không ngăn được Hoài vương điện hạ và thái tử Nam Chiêu.”
Tiêu Dạ Thân tức giận nói: “Ngươi có thể ngăn cản được chính nhân quân tử, chứ làm sao ngươi ngăn cản được kẻ tiểu nhân đây?”
Một lời này đã xếp Tiêu Thiên Nghiêu và Gia Cát Cẩn vào hàng ngũ của những kẻ tiểu nhân.
Sắc mặt Tiêu Thiên Nghiêu vô cùng lúng túng.
Nhìn sang Tiêu Cửu Uyên bên cạnh Tiêu Dạ Thần, Tiêu Thiên Nghiêu không dám nói tiếp.
Đồng thời trong lòng có hơi hối hận, không việc gì lại đưa thái tử Nam Chiêu đến phủ An thân vương làm gì.
Quan trọng hơn là gã không hề biết Tiêu Cửu Uyên ở đây, nên mới đưa thái tử Nam Chiêu tới.
Bây giờ Tiêu Cửu Uyên biết gã đưa thái tử Nam Chiêu tới đây, trong lòng chắc chắn sẽ giận gã vô cùng. Không cần nói, lần này Tiêu Thiên Nghiêu đã đoán đúng.
Tiêu Cửu Uyên vô cùng tức giận với gã, đôi mắt sa sầm đầy lạnh lùng, âm trầm trừng mắt nhìn Tiêu Thiên Nghiêu: “Hoài vương điện hạ, ta nhớ hoàng thượng bảo người đưa sứ thần Nam Chiêu về hành cung, từ khi nào phủ An thân vương lại là hành cung vậy, còn nữa, ngươi ngang nhiên làm trái lệnh của hoàng thượng, nếu đồn đại vào trong cung, thật sự sẽ không có ảnh hưởng gì chứ?”
Một lời này khiến Tiêu Thiên Nghiêu mặt cắt không còn giọt máu.
Nếu lời này đến tai phụ hoàng, sợ là lão ta sẽ tức giận với gã.
Tiêu Thiên Nghiêu nhanh chóng nói: “Bổn vương đã tới hành cung, dọc đường đi qua phủ An thân vương nên muốn vào chào hỏi Linh Nghi quận chúa.”
“Linh Nghi quận chúa không hoan nghênh người Nam Chiêu.”
Tiêu Cửu Uyên nói thẳng.
Trên người Gia Cát Cẩn tràn đầy lạnh lùng, đồng thời trong lòng vô cùng khó chịu, bởi vì Tiêu Cửu Uyên đang ngang nhiên đuổi gã, và Vân Thiên Vũ không hề xuất hiện, cũng không hề nói gì cả.
Điều này chứng tỏ nàng không muốn nhìn thấy gã.