Tỳ nữ không dám nói gì, đợi đến khi nàng ta nổi giận đủ rồi mới dám nhỏ giọng khuyên nhủ: "Công chúa, người đừng giận, nếu như bị người khác phát hiện người nổi giận thì không tốt đâu."
"Hừ, phát hiện thì phát hiện, chẳng lẽ ta sẽ sợ bọn họ sao."
Tuy nói như thế nhưng Nam Chiêu công chúa rốt cuộc không nói thêm gì nữa.
Ngoài phòng nhanh chóng có tỳ nữ của Nam Chiêu mang quần áo đến giúp Nam Chiêu công chúa thay quần áo.
Chỉ là lúc Nam Chiêu công chúa đang thay quần áo, trong phòng đột nhiên xuất hiện một luồng khói đặc, người ở trong phòng nhất thời hoảng sợ.
"Sao lại thế này? Khói ở đâu ra vậy?"
Nha đầu giúp Nam Chiêu công chúa thay quần áo đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, cả người mềm nhũn.
Đúng lúc này, tỳ nữ lúc trước đưa quần áo cho Nam Chiêu công chúa đột nhiên đi qua, đưa tay một chưởng hung hăng đánh xỉu tỳ nữ của Nam Chiêu công chúa.
Nam Chiêu công chúa kinh ngạc, đưa tay ngưng lực để đánh về phía người đó.
Chẳng qua lúc nàng ta đưa tay ra mới phát hiện bản thân lại không có một chút sức lực nào.
Nàng ta đây là bị người khác bỏ thuốc sao?
"Ngươi, ngươi là ai?"
"Ngươi nói ta là ai."
Người này nói xong nhanh chóng lùi về phía sau.
Lúc này Nam Chiêu công chúa cảm thấy đầu hơi choáng, nhịp tim đột nhiên nhanh hơn, ý thức có chút mơ hồ.
Nàng ta giãy giụa đứng dậy phóng ra ngoài cửa, muốn đi ra ngoài gọi người.
Nhưng bởi vì khói ở trong phòng quá dày, cho nên nàng ta căn bản không tìm thấy cửa ở đâu.
Nam Chiêu công chúa từ trong sương mù quay trở ra, đột nhiên nhìn thấy trước mặt mình không xa có một người mặc váy dài, tóc rối bù đứng ở trước mặt chặn đường nàng ta.
Nam Chiêu công chúa ngẩng đầu nhìn lại, vừa nhìn thấy liền hoảng sợ, bởi vì cả người của người này đều là vết thương, mặt cũng sưng đến đáng sợ, vô cùng dữ tợn.
"Ngươi là ai?"
Người đó đạp lên sương mù đi tới, vẻ mặt bi thương nhìn nàng: "Tuyết nhi, con đây là đã quên nương, đã quên ca ca của con rồi sao? Con thật sự không có lương tâm."
Nam Chiêu công chúa ngẩn người, sau đó khóc lớn bổ nhào về phía người đó: "Nương, con không có quên người, con không có quên người."
"Bây giờ con là Nam Chiêu công chúa rồi, đâu còn là Tuyết nhi của ta, đâu còn là nhị tiểu thư của Vĩnh Ninh Hầu phủ."
"Không, nương, con vĩnh viễn là Tuyết nhi của người, con sẽ không quên nương, sở dĩ con trở thành Nam Chiêu công chúa chính là vì báo thù cho người, nương người yên tâm, con sẽ gϊếŧ Vân Thiên Vũ, gϊếŧ Vân Lôi, gϊếŧ tất cả những người hại người và ca ca, một người con cũng sẽ không bỏ qua."
Nói xong câu cuối, Nam Chiêu công chúa kêu lớn lên, cảm xúc vô cùng kích động.
Nhưng càng kích động hơn chính là người ở bên ngoài điện.
Sắc mặt hoàng đế Đông Ly vô cùng khó coi, xoay người quát to: "Người đâu, bắt tiện nhân kia lại cho ta."
Cửa nhanh chóng bị đẩy ra, sương mù bên trong phòng rất nhanh đã tản đi.
Nam Chiêu công chúa đang kéo một nữ tử người đầy vết thương, vừa khóc vừa la.
Lúc này ý thức của nàng ta vẫn chưa rõ ràng, cứ kéo nữ tử kia không buông.
Ngoài điện thái giám xông tới kéo Nam Chiêu công chúa, đưa nàng ta đi ra ngoài cửa.
Ngoài cửa ngoại trừ hoàng đế ra còn có thái hậu và đám người của hoàng hậu.
Sắc mặt mọi người khó coi, tức giận trừng mắt nhìn Nam Chiêu công chúa.
Lúc này, Nam Chiêu thái tử Gia Cát Cẩn đã được người mời lại đây, ngoại trừ Gia Cát Cẩn cũng có không ít đại thần đi theo tới đây.
Gia Cát Cẩn vừa đi tới đây, nhìn thấy tình huống trước mặt, trong lòng trầm xuống.
Gã nhanh chóng ngưng thần cảm nhận sự tồn tại của thuộc hạ mà gã đã phái đi.
Kết quả không cảm nhận được hơi thở của ba người kia, xem ra bọn họ đã bị gϊếŧ chết rồi.
Điểm này Gia Cát Cẩn đã đoán đúng, lúc trước Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ vừa đến đã cảm nhận được ba luồng hơi thở ẩn nấp ở ngoài điện, cho nên Vân Thiên Vũ liền bảo Ngạo Minh và Điêu Gia còn có Ảnh Tử gϊếŧ chết thuộc hạ mà Nam Chiêu thái tử đã phái đến.
Chính vì như vậy, Nam Chiêu công chúa mới có thể dễ dàng trúng chiêu.