Cung yến lần này vẫn là về chuyện liên hôn của Nam Chiêu và Đông Ly.
Chỉ là Tiêu Cửu Uyên không muốn lấy Nam Chiêu công chúa, hoàng đế cũng không có cách nào.
Sau khi đắn đo, quyết định gả Nam Chiêu công chúa cho con trai mình Tuyên vương điện hạ làm chính phi, tiến hành liên hôn hai nước, đương nhiên sở dĩ hoàng đế làm như vậy, là muốn thử rốt cục Nam Chiêu công chúa là người như thế nào.
Đề nghị này cuối cùng chiếm được sự đồng ý của mọi người Nam Chiêu.
Nhưng người Nam Chiêu đồng ý, người Đông Ly quốc lại vô cùng tức giận.
Vốn trong hoàng thất chỉ có hai hoàng tử chưa có chính phi, hiện tại lại để người Nam Chiêu quốc chiếm một người.
Vậy không phải chỉ còn lại Hoài vương điện hạ không có chính phi sao.
Tâm trạng mọi người Đông Ly quốc không thoải mái, hơn nữa hai ngày này Đông Ly lưu truyền lời đồn, càng làm cho mọi người căm tức, cảm giác mình bị gạt.
Lúc trước bọn họ còn cho rằng Nam Chiêu công chúa và Ly thân vương gia là trời sinh một cặp, kết quả thì sao, vậy mà nữ nhân này đã lừa bọn họ, thật đáng giận.
Trong Quang Vinh cung, mọi người đều đang nghị luận, nói chuyện rất khó nghe.
Nhân vật chính ngày hôm nay, Tuyên vương điện hạ, sắc mặt lại khó coi.
Tâm trạng cũng không tốt.
Phụ hoàng có ý gì, bảo y lấy Nam Chiêu công chúa.
Phụ hoàng đang đẩy y ra khỏi vòng tuyển chọn thái tử sao?
Bởi vì không có triều đại nào thái tử phi lại là công chúa nước khác.
Cho nên hành động lần này của phụ hoàng rõ ràng là đã đẩy y ra khỏi ngôi vị thái tử rồi.
Trong lòng Tuyên vương tự nhủ, không khỏi phiền muộn.
Vừa đúng lúc này, trước cửa đại điện, có tiếng thái giám vang lên: “Nam Chiêu thái tử đến,
Nam Chiêu công chúa đến.”
Hoài vương Tiêu Thiên Nghiêu cùng đám người Nam Chiêu thái tử và Nam Chiêu công chúa tiến vào điện.
Trong điện, có không ít đại thần nghênh đón, tuy rằng khinh thường chuyện Nam Chiêu công chúa đã làm, nhưng người ta vẫn là khách.
Bọn họ tự nhiên không thể chậm trễ..
Nhưng nữ khách bên này, không ít người không nghênh đón Nam Chiêu công chúa, không thèm quan tâm đến nàng ta.
Nam Chiêu công chúa có vẻ hết sức xấu hổ, một mình đi vào trong đại điện.
Vân Thiên Vũ lạnh lùng đứng một góc ở đại điện nhìn Nam Chiêu công chúa kia từ ngoài điện đi vào.
Lúc này, mặt sau đại điện, có cung nữ đi đến bên cạnh Vân Thiên Vũ, tiến đến bên tai nàng, nhỏ giọng nói:”Linh Nghi quận chúa, thái hậu nương nương căn dặn nô tỳ tới nghe mệnh lệnh của người làm việc, người nói, muốn nô tỳ làm gì?”
Vân Thiên Vũ nhìn cung nữ phía sau một cái, nhận ra cô ta quả thật là cung tỳ trong cung của thái hậu.
Nàng có ý bảo cô ta tới gần, nhỏ giọng nói thầm vài câu, sau đó lập tức giao thuốc cho cung nữ này.
Cung nữ lĩnh mệnh tự đi làm việc.
Vân Thiên Vũ lại không hề để ý tiểu thư bên cạnh nói chuyện...
Tuy rằng nàng không ngẩng đầu, nhưng vẫn có thể cảm nhận được có người đang nhìn chằm chằm nàng.
Nàng không cần ngẩng đầu cũng biết người đó là ai, Nam Chiêu thái tử Chư Cát Cẩn.
Xem ra Chư Cát Cẩn vẫn chưa từ bỏ hoài nghi, gã vẫn nghi ngờ nàng là Vân Thiên Vũ kiếp trước.
Nhưng như vậy thì sao, nàng sẽ không thừa nhận.
Trong đại điện, mọi người đang nói chuyện rôm rả, yên lặng chờ hoàng đế cùng hoàng hậu đến.
Nhưng hoàng đế cùng hoàng hậu vẫn luôn không xuất hiện, trái lại một góc đại điện lại kinh động đến mọi người.
Có người nghiêng chén trà, nước trong chén trà làm ướt y phục Nam Chiêu công chúa.
Tỳ nữ nghiêng chén trà liên tục giải thích: “Xin lỗi công chúa.”
Nam Chiêu công chúa trong lòng vô cùng tức giận, cung yến lần này hoàn toàn không giống cung yến lần trước.
Lần này bản thân chẳng những bị lạnh nhạt, hơn nữa không ít người nhìn thấy nàng ta còn trừng mắt.
Chẳng những phu nhân tiểu thư trong triều, mà ngay cả Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch cũng trừng mắt nhìn nàng ta.
Điều này làm cho Nam Chiêu công chúa vô cùng khó chịu trong lòng.
Hiện tại một cung nữ nho nhỏ còn dám đổ nước trà vào người nàng ta, nàng ta cảm thấy cô ta đang cố ý.