Lăng Vân tông là thế lực cường đại nhất trong tam đại, ngay cả hoàng đế tứ quốc đều phải kiêng kị, vì sao cuối cùng các nàng lại thất bại, còn thảm bại như vậy.
Không. Nàng ta không tin đây là sự thật.
Diệp Tử Yên liều mạng giãy dụa: "Thả ta ra, Vân Thiên Vũ, tiện nhân, mau thả ta ra."
"Thả ngươi, ngươi nghĩ hay quá đấy."
Vân Thiên Vũ cho nàng ta một bạt tai, đồng thời nhanh chóng lấy ra một viên đan dược từ trong tay áo nhét vào miệng Diệp Tử Yên.
Đợi sau khi đan dược nhét vào bên trong miệng Diệp Tử Yên, Vân Thiên Vũ mới buông nàng ta ra.
Diệp Tử Yên kinh hãi nhìn nàng: "Ngươi cho ta ăn cái gì, có phải độc dược hay không?"
"Đúng vậy. Là độc dược khiến ngươi sống không bằng chết."
"A, ngươi dám đối xử với ta như vậy, ta, ta."
Diệp Tử Yên muốn xông lại đối phó Vân Thiên Vũ.
Không ngờ sau lưng Vân Thiên Vũ, một con chồn đã thoát ra ngoài, Điêu Gia sớm đã chướng mắt nữ nhân này, lúc trước chính nữ nhân này khiến cho chủ tử nhà mình đau khổ, bây giờ còn hung ác, hung ác cái con khỉ.
Điêu Gia nhảy lên, xông tới dùng móng vuốt cào lên mặt Diệp Tử Yên.
Ta cào, ta cào, ta cào nát cái mặt thối của ngươi, xem ngươi còn muốn làm tiên tử hay không.
"A..."
Diệp Tử Yên hét lên thảm thiết.
Tiếng hét của nàng ta rơi vào trong tai Diệp Thu Loan.
Diệp Thu Loan nghe thấy thì kinh hãi không thôi, bà ta quay đầu nhìn thấy nữ nhi của chính mình lại bị một con tiểu súc sinh khi dễ.
Bà ta không khỏi giận dữ: "Vân Thiên Vũ ngươi muốn chết."
Cơ thể động một cái, liền muốn lao tới thu thập Vân Thiên Vũ.
Đúng lúc này Tiêu Cửu Uyên luôn luôn chạy trốn sau lưng đột ngột đưa tay, trường thương như du long lao tới phía Diệp Thu Loan.
Diệp Thu Loan xoay người lại, vận linh lực đánh trả.
Nhưng sau khi va chạm với trường thương.
Tuy trường thương bị bà ta đánh bay, nhưng Diệp Thu Loan lại kinh hãi phát hiện ra một chuyện.
Bà ta lại bị trường thương làm cho chấn động đến mức lùi lại mấy bước, chuyện gì đang xảy ra đây.
Sắc mặt Diệp Thu Loan khó coi, bà ta nhấc tay lên, phát hiện linh lực trên đầu ngón tay của mình không phải tử sắc, mà chính là lam linh.
Linh lực của bà ta đã suy giảm, còn suy giảm đến mức như thế.
Đây là làm sao?
Diệp Thu Loan sụp đổ, phía trước Tiêu Cửu Uyên đưa tay vận lực, lam linh oanh một tiếng đánh tới Diệp Thu Loan, Diệp Thu Loan vội vàng đưa tay nghênh đón.
Hai người dùng lam linh liều mạng một trận.
Ầm một tiếng thật lớn vang lên, hai người đồng thời lui về sau.
Nhưng Diệp Thu Loan lui mấy bước mới có thể đứng vững, mà Tiêu Cửu Uyên chỉ lui ba bước đã đứng vững.
Cho nên hiện tại linh lực của Diệp Thu Loan đã không bằng Tiêu Cửu Uyên.
Diệp Thu Loan cả kinh thân thể bắt đầu run rẩy, vì sao lại như vậy, vì sao lại trở nên như vậy chứ.
Mọi chuyện đi đến bước này, Diệp Thu Loan đã biết sự việc không thể cứu vãn được nữa, trước mắt muốn vãn hồi Lăng Vân tông, hay gϊếŧ đám người Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ, Mộc Thanh Nhiêu là không thể nào.
Mà nếu tiếp tục lưu lại, ngược lại sẽ bị bọn họ gϊếŧ chết.
Cho nên phải đi thôi.
Sau này bà ta sẽ gϊếŧ từng người một.
Đôi mắt Diệp Thu Loan lóe lên sự tàn nhẫn.
Sau đó bà ta động thân muốn chạy trốn.
Nhưng Tiêu Cửu Uyên sau lưng làm sao có thể để cho bà ta trốn, ngón tay hắn vung lên, một đạo linh lực bắn ra ngoài, mạnh mẽ đánh về phía Diệp Thu Loan.
Diệp Thu Loan nghe tiếng vang vù vù phía sau, vội vàng vận linh lực ngăn cản, oanh một tiếng, hai đạo lực va vào nhau, bà ta lại bị linh lực đánh bay.
Thân thể tựa như diều đứt dây rơi xuống đất.
Bóng dáng Tiêu Cửu Uyên phía sau như âm hồn nhẹ nhàng bay tới, hắn đưa tay phóng mạnh một chưởng đánh bay Diệp Thu Loan.
Diệp Thu Loan lại bị linh lực của hắn đánh bay lần nữa, bà ta trực tiếp rơi trên mặt đất, cuối cùng tạo thành một cái hố sâu.