Hoa Khấp Tuyết toàn thân áo trắng từ ngoài cửa đi vào.
Sau khi tiến vào gã ôm quyền nói: "May mắn không làm nhục sứ mệnh, nhiệm vụ đã hoàn thành."
Gã vừa nói xong, tất cả mọi người đều thở phào một hơi.
Quá tốt rồi, cuối cùng cũng hoàn thành.
Vậy hôm nay bọn họ sẽ quyết đấu một trận sinh tử.
Vân Thiên Vũ nghĩ một lúc, sau đó nhìn về phía Tiêu Cửu Uyên nói: "Tiếp theo chúng ta liền nhìn xem ai thắng ai thua, người dỡ bỏ trận pháp đi."
Bây giờ đã không cần đến trận pháp nữa.
"Được."
Tiêu Cửu Uyên miễn cưỡng trả lời, hắn đứng dậy dẫn người ra ngoài dỡ bỏ đại trận.
Sau đó Vân Thiên Vũ lại nhìn về phía Mộc Thanh Nhiêu nói: "Người mang theo các đệ tử của mình, chuẩn bị ứng chiến, đây là trận quyết chiến cuối cùng."
"Chỉ có thể thắng không thể bại, nếu thắng tất cả các ngươi sẽ được giải phóng, nếu bại, các ngươi sẽ sống không bằng chết."
Ánh mắt hai mẹ con Mộc Thanh Nhiêu và Hoa Khấp Tuyết trở nên lạnh lùng.
"Được."
Sau đó mẹ con hai người đi sắp xếp mọi chuyện.
Vân Thiên Vũ lại ra lệnh cho Bạch Diệu và Hắc Diệu: "Chuẩn bị khai chiến đi."
"Vâng."
Bạch Diệu và Hắc Diệu nhiệt huyết sôi trào lách mình chạy ra ngoài.
Sau đó tất cả mọi người trên đệ ngũ phong đều tiến vào trạng thái chuẩn bị khai chiến.
Đại sảnh chủ phong.
Diệp Thu Loan sắc mặt âm trầm ngồi trên ghế quý phi.
Bên cạnh bà ta có hai nam sủng, một người xoa bóp bả vai cho bà ta, một người bóc quả cho bà ta ăn.
Đúng lúc này có người từ bên ngoài tiến vào.
Người tới nhanh chóng quỳ xuống bẩm báo.
"Tông chủ, chúng thuộc hạ đã tìm được tung tích của bọn họ. Hiện tại bọn họ đang ở trong mấy căn viện phía sau đệ ngũ phong."
Diệp Thu Loan nghe xong lời nói của thủ hạ, bà ta nheo mắt lại, hoài nghi nói: "Thật hay giả? Bọn chúng ở trong mấy căn viện phía sau đệ ngũ phong, sao trước đó các ngươi lại không tìm được?"
Lần này thủ hạ chưa trả lời, ngược lại Diệp Tử Yên bên cạnh Diệp Thu Loan nhanh chóng mở miệng.
"Mẫu thân, nhất định là bọn chúng trốn đông trốn tây, lúc này vừa vặn lại trốn đến đệ ngũ phong, bị người của chúng ta bắt được."
Diệp Tử Yên vừa nói xong, Diệp Thu Loan trợn mắt giận dữ nhìn nàng ta.
Lăng Vân tông gặp tai họa ngập đầu như vậy, còn không phải là do nữ nhi này mang đến.
Diệp Thu Loan hung ác mở miệng: "Chờ ta gϊếŧ chết hai ả tiện nhân Mộc Thanh Nhiêu và Vân Thiên Vũ xong, xem trở về ta tính sổ với con thế nào."
Diệp Thu Loan nói xong, đột ngột hạ lệnh xuống: "Hạ lệnh của ta, các đệ tử Lăng Vân tông tập hợp, tiến về đệ ngũ phong vây bắt hai ả tiện nhân Mộc Thanh Nhiêu và Vân Thiên Vũ."
Mệnh lệnh vừa được ban ra, tất cả đệ tử Lăng Vân tông trên chủ phong bắt đầu tập hợp.
Bởi vì đó trước bị thiệt hại nghiêm trọng, cho nên nhân số Lăng Vân tông giảm đi không ít so với trước kia, đưa mắt nhìn chỉ thấy rất thưa thớt.
Diệp Thu Loan nhìn thấy những người này, lại nghĩ tới những đệ tử đã bị gϊếŧ chết, trong lòng vô cùng phẫn hận.
Lúc này bà ta không phách lối xa hoa như ngày thường nữa, trực tiếp lắc mình một cái, nhảy lên giữa không trung ra lệnh.
"Đi, tất cả mọi người tới đệ ngũ phong bắt nghiệt tặc."
Mấy bóng người vọt lên, đi thẳng ra bên ngoài chủ phong.
Trong chớp mắt đệ ngũ phong đã bị người ta bao vây.
Ngoài cửa đệ ngũ phong, Diệp Thu Loan đứng giữa không trung, lạnh giọng khiêu chiến.
"Mộc Thanh Nhiêu, Vân Thiên Vũ, hai ả tiện nhân các ngươi, dám phá hủy Lăng Vân tông của ta, hôm nay nếu bổn tông chủ không nghiền xương các ngươi thành tro, bổn tông chủ khó mà trút được mối hận trong lòng."
Diệp Thu Loan vừa mới nói xong, mấy bóng người từ trong đệ ngũ phong bay ra.
Dẫn đầu chính là Tiêu Cửu Uyên một thân hắc cẩm y, bên cạnh Tiêu Cửu Uyên là Vân Thiên Vũ, phía sau bọn họ là một đoàn người.
Những người này ào ào xuất hiện, đối mặt với đám người Diệp Thu Loan.
Cuối cùng hai bên cũng chính thức đối đầu.