Mộ Lãnh Khê không để ý tới người khác, bà ta chỉ nhìn Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ cầu khẩn.
"Bỏ qua cho ta đi, bỏ qua cho ta đi, ta không dám nữa, ta không dám nữa đâu."
Tiếng cầu xin tha mạng của Mộ Lãnh Khê vừa dứt thì trên đệ nhất phong đột nhiên có người kêu to: "Người đâu, ở đây có kẻ gϊếŧ người."
"Người đâu mau tới đây."
Lúc trước Diệp Thu Loan hạ lệnh cho cao thủ của năm ngọn núi đến lục soát đỉnh núi.
Những cao thủ này đã lên núi, vừa nghe thấy tiếng kêu từ đệ nhất phong liền chạy thẳng tới.
Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ nghe thấy động tĩnh, mặt liền biến sắc, sau đó nhanh chóng phân phó mọi người: "Tất cả rút lui ra bên ngoài."
Mọi người nhanh chóng rút lui ra bên ngoài đệ nhất phong.
Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ yểm hậu đi sau cùng, bảo vệ những người đi phía trước.
Mộ Lãnh Khê bị trói trên cây cột phía sau đệ nhất phong không nhịn được thở phào một hơi, bà ta vui mừng vì chính mình không có việc gì.
Nhưng ý nghĩ của bà ta vừa dứt, Tiêu Cửu Uyên rời đi trước mặt đột nhiên hất trường thương một cái, trường thương màu đen bắn tới nhanh như sao băng, thẳng tắp đâm vào ngực Mộ Lãnh Khê.
Trong nháy mắt xuyên thấu từ trước ra sau ngực.
Niềm vui thoát chết của Mộ Lãnh Khê còn chưa dứt đã bị gϊếŧ.
Bà ta cúi đầu nhìn ngực mình, từ từ vô lực rũ đầu xuống.
Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ còn chưa dẫn người rút lui khỏi đệ nhất phong, đã gặp phải những cao thủ từ bên ngoài chạy tới kia.
Tiêu Cửu Uyên trực tiếp khoát tay, kết một tòa trận pháp để bảo vệ tất cả đệ tử của đệ ngũ phong.
Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ cùng các thủ hạ đánh môt trận với đám cao thủ vừa tới.
Đúng lúc bọn đang đánh nhau, có mấy bóng người từ đâu xông lại, trợ giúp nhóm người Vân Thiên Vũ đánh lại các cao thủ trong Lăng Vân tông.
Mấy người đó còn hết sức lợi hại, bọn họ vừa tới, nhóm người Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ liền hoàn toàn đè ép đối phương.
Những cao thủ được phái tới kia nhanh chóng bị đánh chết không ít.
Những người khác không dám ham chiến, vội vàng rút lui ra ngoài, đi bẩm báo phong chủ.
Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ dẫn thủ hạ và các đệ tử của đệ ngũ phong rời khỏi đệ nhất phong, đi về phía đệ ngũ phong tránh.
Mặc dù người trên đệ nhất phong không bị gϊếŧ chết toàn bộ, nhưng cũng đã có không ít người mất mạng.
Nhất là phong chủ Mộ Lãnh Khê đã bị gϊếŧ chết.
Những tin tức này nhanh chóng được bẩm báo cho phong chủ Diệp Thu Loan.
Diệp Thu Loan tức giận điên cuồng đập đồ, cuối cùng thật vất vả bình tĩnh lại, bà ta lập tức ra lệnh cho cao thủ của năm núi tới lục soát đệ ngũ phong, nếu tìm thấy tung tích của Vân Thiên Vũ và Mộc Thanh Nhiêu thì không được ham chiến, trước tiên tới bẩm báo bà ta.
Bà ta muốn đích thân xuất thủ, muốn rút gân lột da, nghiền xương bọn họ thành tro.
Diệp Thu Loan vô cùng tự tin về linh lực của mình, hơn nữa trong tay bà ta có linh khí rất lợi hại, cho nên tự nhận chỉ cần bà ta ra tay, nhất định có thể một chiêu đánh chết Vân Thiên Vũ và Mộc Thanh Nhiêu.
Nhưng Diệp Thu Loan không ngờ rằng, các cao thủ bà ta phái ra ngoài đã lục soát tất cả năm ngọn núi một lượt, cũng không tìm được tung tích của Vân Thiên Vũ và Mộc Thanh Nhiêu.
Thời gian chớp mắt đã qua ba ngày.
Nhưng người Diệp Thu Loan phái đi ra ngoài vẫn không tìm thấy tung tích của Vân Thiên Vũ và Mộc Thanh Nhiêu, dù chỉ là một bóng dáng.
Có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy trong Lăng Vân tông không thể chỉ vài người.
Huống chi đệ tử đệ ngũ phong nhiều như vậy, sao có thể biến mất không thấy gì nữa đây.
Nhất định là đang trốn trong xó nào đó.
Diệp Thu Loan tàn bạo hạ lệnh lần nữa: "Tìm, tìm kĩ cho ta, cho dù bọn chúng chui vào trong kẽ đất, cũng lục soát cho ra cho ta."