Vân Thiên Vũ không nhịn được mỉm cười, chuyện này liên quan gì đến nàng, còn tạ ơn nàng.
“Bạch Diệu, ngươi dẫn mấy vị cao thủ đi sang đó, nhớ kỹ nhất định phải bảo vệ được Hoa Khấp Tuyết, đừng để gã chết.”
“Vâng, quận chúa Linh Nghi.”
Bạch Diệu mau chóng chọn một nhóm thủ hạ đi đỉnh thiên phong.
Mộc Thanh Nhiêu cùng Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ đi cùng đường, mặc dù trước đó bà ta đã đưa bản đồ cho Tiêu Cửu Uyên, nhưng bà ta lo sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên muốn đi cùng.
Lần này, bọn họ không thành công cũng thành nhan, nếu như bọn họ không gϊếŧ được nữ nhân Diệp Thu Loan kia, thì mẹ con bà ta cũng đừng mong sống tiếp, cho nên cho dù bà ta có dốc hết toàn lực cũng phải gϊếŧ chết Diệp Thu Loan.
Diệp Thu Loan ở chủ phong, nơi đó có rất nhiều cao thủ.
Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ vừa lên đến chủ phong đã cảm nhật được.
Tiêu Cửu Uyên nói với Vân Thiên Vũ: “Bên trong chủ phong có không ít cao thủ, chúng ta phải cẩn thận.”
“Ừm.”
Vân Thiên Vũ hơi hơi nhíu mày, thật ra nếu bọn họ lấy cứng chọi cứng thì bọn họ sẽ không chiếm được ưu thế.
Nàng muốn gϊếŧ Diệp Thu Loan nhưng lại không muốn người của mình bị thương.
Vân Thiên Vũ suy nghĩ một lúc, sau đó gọi Ngạo Minh và Tiểu Anh đến.
“Hai người các ngươi phụ trách đi phóng hỏa.”
Nàng nói xong liếc mắt nhìn Tiểu Anh một cái: “Tiểu Anh, ngươi cũng đừng nhằm vào lúc quan trọng mà làm hỏng việc đấy.”
Tiểu Anh hít sâu: “Chủ tử người yên tâm, lần này ta nhất định sẽ không chịu thua kém.”
Nàng ta không tin nàng ta nhả mười lần trăm lần cũng không ra lửa.
Tiểu Anh kiêu ngạo rời đi.
Bên này Vân Thiên Vũ bắt đầu phân công nhiệm vụ, bên trong chủ phong ẩn giấu rất nhiều cao thủ, cho nên không thể để quá nhiều người đi vào, nếu đi vào quá nhiều người chắc chắn sẽ bị bắt.
Cuối cùng nàng chọn ra những người có công lực cao hơn người khác chia làm mấy tổ.
Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ dẫn theo một nhóm, Tiêu Dạ Thần và Gia Nhị Nhân dẫn theo một nhóm, Ảnh Tử dẫn theo một nhóm, sau đó Điêu Gia và Mộc Thanh Nhiêu làm một nhóm.
“Trong chủ phong cao thủ như mây, nếu như tất cả chúng ta đều đi vào, thì sẽ bị đối phương bắt được, cho nên chỉ chọn một đội nhỏ đi vào chủ phong.”
“Tất cả những người khác trở về nhất phong, đêm nay đánh nhất phong, tất cả bao vây bên ngoài nhất phong, nhớ kỹ không được hành động thiếu suy nghĩ, yên lặng chờ sắp xếp.”
Việc này phải tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối không để Diệp Thu Loan có cơ hội trở tay, nếu như bà ta có cơ hội trở tay.
Nói không chừng còn bị bà ta xoay chuyển tình thế, cuối cùng người thiệt thòi chỉ là bọn họ.
Lúc này Diệp Thu Loan đang phát điên vì chiến thuật đánh du kích của nàng.
Một người khi tức giận, thì sẽ mất bình tĩnh, không thể suy nghĩ thấu đáo.
Đây là cơ hội của bọn họ.
Thật ra nữ nhân Diệp Thu Loan này rất thông minh.
Nếu như bà ta tỉnh táo lại, bọn họ sẽ không còn cơ hội nữa, nên bọn họ không thể trì hoãn thêm nữa.
Vân Thiên Vũ nhìn người trước mặt, phất tay để bọn họ lập tức bao vây nhất phong, không thể trì hoãn chút nào.
Cuối cùng chỉ còn lại phân đội nhỏ chuẩn bị vào chủ phong, Vân Thiên Vũ nhìn Mộc Thanh Nhiêu nói.
“Chúng ta chia làm hai đường, ta phụ trách đánh phá nhà kho chủ phong, đó là nhà kho riêng của Diệp Thu Loan, nếu như nhà kho đó bị phát nhất định Diệp Thu Loan sẽ phát điên.”
Mục đích của nàng chính là muốn bức điên nữ nhân đó, khiến bà ta không giữ được bình tĩnh.
Vân Thiên Vũ cười nhẹ nói tiếp: “Mộc phong chủ, ngươi phụ trách oanh tạc cung điện chủ phong, ta nghĩ hai nơi này đều là nơi Diệp Thu Loan coi trọng nhất, nếu chúng ta phá hỏng hai nơi này, bà ta nhất định sẽ không giữ được bình tĩnh.
“Được, các ngươi cẩn thận một chút, nhà kho chủ phong có không ít cao thủ đâu.”
“Chúng ta sẽ cẩn thận.”