Một đám người chờ không lâu, luyện đan sư đã kêu lên hoảng sợ.
"Tông, tông chủ, tầng bốn của Hắc Ma tháp đã nứt."
Lòng Diệp Thu Loan nhỏ máu.
Hắc Ma tháp của nàng, lại bị tiện nhân và Tiêu Cửu Uyên phá hủy mất rồi.
Nàng sẽ không bỏ qua họ.
Không chỉ Diệp Thu Loan tức giận, vẻ mặt Diệp Tử Yên ở bên cũng rất khó coi.
Không nghĩ tới mạng nữ nhân này lại cứng như vậy, dùng Hắc Ma tháp trị nàng, nhốt nàng trong lò luyện đan, vậy mà vẫn không chết được.
A a a, quá tức giận, phải giết nàng, nhất định phải giết nàng.
Mọi người ở đây như sắp phát điên, còn luyện đan sư thì không ngừng nhìn chằm chằm vào lò đan, liên tục lên tiếng báo cáo.
"Tầng năm nứt."
"Tầng sáu cũng..."
Lần này Diệp Thu Loan không đợi luyện đan sư nói xong đã đứng lên, lúc này nàng ta đã giận đến điên, không cần nói cũng biết Hắc Ma tháp của mình không xong.
Đều bị hủy.
Đám chết tiệt.
"Người đâu, ra lệnh gọi mười đại cao thủ tới đây."
"Ta muốn nữ nhân Vân Thiên Vũ này chết không có chỗ chôn."
"Vâng."
Đám đệ tử không dám chậm chạp, bay nhanh đi gọi mười đại cao thủ Lăng Vân tông tới.
Rõ ràng lúc này tông chủ đại nhân rất tức giận, tuyệt đối sẽ không buông tha nữ nhân trong lò đan kia.
Dù nàng phá tan Hắc Ma tháp cũng vô dụng.
Ngoài tháp, mọi người chuẫn bị
sẵn sàng trận địa đón quân địch.
Trong tháp, hai người Vân Thiên Vũ và Tiêu Cửu Uyên đã đi tới tầng cao nhất của Hắc Ma tháp, tầng bảy.
Trải qua sát đấu liên tiếp, lúc này hai người đều đã chật vật, nhưng bọn họ biết mỗi tầng của Hắc Ma tháp này đều có ma chờ đợi, càng lên cao ma càng mạnh.
Có điều hai người liên thủ, hơn nữa có linh khí trên người, nên tuy càng ngày ma càng lợi hại, cũng đều bị bọn họ giết chết.
Trước mắt hai người đã hủy được sáu tầng tháp, đi tới tầng cuối cùng.
Tiêu Cửu Uyên khẩn trương kéo tay Vân Thiên Vũ, chậm rãi nói: "Không có gì bất ngờ xảy ra, đây là tầng cuối của Hắc Ma tháp, chắc chắn đợi trong này là vương của Ma Tháp, nhất định chúng ta phải cẩn thận."
"Được."
Hai người mang theo ba linh thú, bước vào tầng bảy.
"Gào." Một cuồng ma thân hình to lớn, mặt mũi hung tợn kêu gào về phía họ.
Thứ này không những thân hình cao lớn, diện mạo cũng vô cùng xấu, đầu lớn, mắt như chuông đồng, miệng đỏ như bồn máu, trên người còn mặc khôi giáp màu vàng, vật ấy chỉ sợ là vương trong Hắc Ma tháp.
Chỉ cần giết hắn, bọn họ đã có thể phá tan Hắc Ma tháp, lao ra ngoài.
Hai người giống như thấy được hy vọng, nhìn nhau, sau đó gật đầu một cái bay vèo thẳng đến vương tháp.
Biến cố xảy ra, vương Hắc Ma tháp ngẩng đầu lên trời gào to, xung quanh truyền đến tiếng vang lộc cộc, như có động vật rất lớn đang tới.
Vân Thiên Vũ bay nhanh qua, phát hiện đều là quái vật to lớn giống như vương tháp, chẳng qua trên người hai quái vật này không mặc khôi giáp màu vàng mà là màu đen.
Hai người kia rất có thể là quái vật trấn tháp, ba quái vật lớn cùng xuất hiện.
Vân Thiên Vũ và Tiêu Cửu Uyên hơi lo lắng không giết được chúng.
Bởi vì lúc trước bọn họ vừa qua sáu tầng, bây giờ linh lực đã yếu, vừa thấy đã biết ba tên này không phải kẻ dễ chọc.
Hai quái vật chạy ra, không nói hai lời, chạy thẳng đến chỗ hai người Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ.
Vân Thiên Vũ vội vàng gọi hai sư linh hoàn của bản thân: "Đi, mau giết tên kia."
Tiêu Cửu Uyên cũng gọi linh khí của bản thân ra, kiếm chém yêu đốt trời.