Vân Thiên Vũ nắm tay của Tiêu Cửu Uyên, nàng ngẩng đầu nhìn hắn.
Giờ khắc này lòng nàng cuối cùng cũng thả lỏng.
Tuy rằng cho tới nay nàng rất kiên cường, không sợ bất cứ người nào, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một nữ nhân, nàng cũng muốn có một người có thể dựa vào, có một ngọn núi lớn để nàng nghỉ ngơi những lúc nàng mệt mỏi.
Giống như lúc trước, nàng nhìn thấy hắc tháp từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt nàng đã cảm thấy vô cùng hoảng sợ.
Nàng rất muốn có một người bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh nàng nói, đừng sợ, có ta ở đây rồi.
Vốn nàng tưởng người đó chính là Phượng Vô Nhai, nhưng thời khắc cuối cùng y lại lựa chọn Tiểu Linh Đang.
Tuy rằng y cứu muội muội không có gì là sai, nhưng lòng nàng rốt cuộc vẫn cảm thấy nguội lạnh.
Nàng nằm mơ cũng không nghĩ đến, thời khắc cuối cùng Tiêu Cửu Uyên lại tới, hắn không chút do dự mà lao vào.
Hiện tại nàng đứng bên cạnh hắn, cho dù hai người có chết, nàng cũng không cảm thấy sợ hãi như vậy nữa.
Vân Thiên Vũ suy nghĩ, nàng nắm tay của Tiêu Cửu Uyên, nhẹ giọng nói: "Ta không sao."
Tiêu Cửu Uyên nghe nàng nói như thế liền thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng cảm thấy ấm áp, ít nhất hắn đã giữ được tay nàng, bảo vệ nàng, không để nàng một mình bị hắc tháp nhốt lại.
Tiêu Cửu Uyên vừa suy nghĩ vừa nói: "Đến đây, hai người chúng ta cùng nhau vận linh lực chống cự lại hắc tháp, thử xem có thể phản kích nó hay không."
“Được.”
Vân Thiên Vũ vừa nói xong, đưa tay phóng ra một tia linh lực.
Tiếp đó Tiêu Cửu Uyên phóng ra lam linh, hai tia linh lực hòa vào nhau phóng tới đỉnh hắc tháp.
Đáng tiếc hai luồng linh lực bay đi cũng không có phản ứng gì, chỉ nghe tiếng ong ong vang lên không ngừng.
Bên trong lại trở nên yên tĩnh.
Tiêu Cửu Uyên nhịn không được nhướn mày nói nhỏ: "Đây là thứ quái quỷ gì vậy."
Hắn vừa nói xong liền nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng cười của tông chủ Diệp Thu Loan của Lăng Vân tông: "Ha ha, không phải bản lĩnh của Vân Thiên Vũ ngươi rất lớn sao? Hiện tại rơi vào trong Hắc Ma tháp cảm thấy thế nào?"
Bà ta nói xong liền xoay người ra lệnh: "Người đâu, đưa Hắc Ma tháp vào lò luyện đan, ta cũng muốn nhìn xem nàng ta có bao nhiêu bản lĩnh để có thể thoát ra ngoài."
Diệp Thu Loan vừa nói xong liền có người thu ma tháp màu đen lại, sau đó đưa đến phòng luyện đan.
Trên quảng trường ở bên ngoài Ngũ Phong, Phượng Vô Nhai tất nhiên cũng nghe thấy câu nói của Diệp Thu Loan, sắc mặt khó coi đến đáng sợ.
Nhất là y nghĩ tới lúc trước bản thân nhìn thấy một ánh sáng màu đen xông vào hắc tháp, nếu như hắn đoán không sai, anh sáng màu đen kia thật ra là một người, đó chính là Tiêu Cửu Uyên.
Ở khoảnh khắc cuối cùng Tiêu Cửu Uyên đã chạy tới, cũng không hề do dự xông vào hắc tháp.
Phượng Vô Nhai nghĩ đến chuyện này, cả người rơi vào trạng thái điên dại.
Bởi vì y biết lần này y thật sự phải đánh mất người mà y để ý rồi.
A…
Phượng Vô Nhai một thân hồng y đỏ như máu, đôi mắt đen hiện đầy gân máu, lúc này y tựa như một tên cuồng ma muốn đại khai sát giới.
Trên quảng trường Lăng Vân tông tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng.
Tông chủ Diệp Thu Loan của Lăng Vân tông sắc mặt vô cùng khó coi, bà ta hét lớn: "Phượng Vô Nhai, ngươi thật to gan, dám chạy đến Lăng Vân tông ta để gϊếŧ người, hôm nay ta sẽ khiến ngươi chết không nơi chôn thân."
Diệp Thu Loan bay đến đánh nhau với Phượng Vô Nhai.
Đồng thời thuộc hạ Phượng Vô Nhai đưa đến cũng gia nhập chiến đấu.
Trong nháy mắt, trên quảng trường ở bên ngoài Ngũ Phong trở thành nơi chém gϊếŧ.
Hai người Ảnh Tử và Diệp Gia kiên định hành đông theo ý của Vân Thiên Vũ, thừa lúc hỗn loạn đưa Tiêu Lăng Phong đến chỗ bí ẩn nhất ở bên ngoài Ngũ Phong.
Diệp Gia vốn muốn trở lại tìm Vân Thiên Vũ, lại bị người khác ngăn cản.
Người ngăn nàng lại chính là Tiêu Dạ Thần vẫn luôn trốn tránh nàng.