Phía sau, Phượng Vô Nhai vẫn còn thất thần, vừa rồi khi Vũ Mao đột nhiên đến gần, mùi hương thoảng thoảng trên người nàng làm lòng y xao xuyến bấn loạn.
Hồng Cô đứng sau thấy Phượng Vô Nhai cứ trông theo bóng người đã đi xa đó, không kìm được cất tiếng: "Chủ tử?"
Phượng Vô Nhai sực tỉnh, ngoái lại nhìn Hồng Cô, ánh mắt thoắt cái trở nên u ám sắc lạnh: "Sau này ngươi còn tỏ thái độ bất kính đó thì cút xéo cho bổn quân."
Hồng Cô thảng thốt, nước mắt lưng tròng, xưa nay chủ tử luôn đối xử ôn hòa với nàng ta, chẳng ngờ giờ lại vì một nữ nhân mà tỏ ra hung hăng với nàng ta. Nước mắt Hồng Cô tí tách tuôn rơi.
Nếu là trước đây Phượng Vô Nhai nhất định sẽ trêu nàng ta rằng: “Tiểu Hồng Cô, kẻ nào chọc giận ngươi vậy?” Nhưng lần này, y lại như không thấy, quay người sải bước ra khỏi nhất phong.
Hồng Cô chỉ đành nối gót bám theo sau.
Đám người Vân Thiên Vũ và Tiểu Linh Đang nào hay biết chuyện xảy ra phía sau, điều bọn họ lo nghĩ lúc này là làm thế nào để thuận lợi ở lại ngũ phong.
Đêm xuống, cả ngọn núi chìm trong tĩnh lặng.
Giữa các ngả đường thấp thoáng bóng người qua lại
là các đệ tử đang đi tuần quanh núi.
Thật ra trong núi không hề tồn tại mối nguy hiểm nào quá to tát, nên người đi tuần cũng chỉ làm việc qua loa cho có.
Cao thủ ẩn nấp quanh ngũ phong nhiều vô kể, nếu có người lên núi, nhất định sẽ bị đám cao thủ đó phát hiện, sau đó họ sẽ kéo vang chuông báo động, người trong núi tự khắc đề cao cảnh giác.
Bởi vậy việc đi tuần trong núi cốt để phòng nội tặc chứ không phải phòng ngoại tặc. Nội tặc là chỉ những kẻ ở núi khác thừa cơ đêm hôm tập kích bất ngờ.
Mâu thuẫn giữa ngũ phong càng ngày càng gay gắt, thành thử thường diễn ra những trận đấu nhỏ lẻ. Nhưng đương nhiên vẫn chưa đến nước nổ ra đại chiến ác liệt. Dù là vậy, phong chủ các phong cũng không dám lơ là, phải phái người đi tuần đêm đêm.
Lúc này có hai ba người đi tuần ngang qua một con đường núi, vừa đi vừa nói chuyện.
"Tiểu Linh Đang, chốc nữa muội bớt nói lại nhé, nếu có ai hỏi chuyện, muội cứ bảo mình rát họng, không nói được."
Ba người này hóa ra lại là Vân Thiên Vũ, Diệp Gia và Tiểu Linh Đang.
Lúc trước ba người đã lén bắt ba tên đệ tử của ngũ phong, Vân Thiên Vũ đánh thuốc cả ba người này, khiến mặt mũi mình mẩy bọn chúng lên đầy mụn mủ, trông hệt như mắc bệnh truyền nhiễm, sau đó nàng còn bỏ thuốc cho thần trí bọn chúng trở nên mụ mị.
Ba người này sẽ không nhớ được bọn họ là ai, đến lúc người của Lăng Vân tông phát hiện ra, không chừng sẽ lặng lẽ đưa họ xuống núi.
Làm xong những việc này, Vân Thiên Vũ tức tốc thay sang y phục của đệ tử ngũ phong.
Ban nãy xét hỏi ba người nọ, nàng đã biết bọn họ tên gì họ gì, bình thường phụ trách việc gì. Hóa ra ba người nọ thường lo liệu việc cơm nước cho các đệ tử ngũ phong, tối nay đến lượt bọn họ đi tuần.
Chuyện bếp núc thì Vân Thiên Vũ quá rành nên chẳng lấy làm lo lắng. Nàng không sợ mình và Diệp Gia làm bại lộ, chỉ sợ mỗi Tiểu Linh Đang thôi.
Con nhóc này thường ngày bụng dạ ngay thẳng, mồm mép tép nhảy, Vân Thiên Vũ sợ nàng vừa mở miệng là lộ ngay ra. Thế nên bây giờ mới chỉ nàng phải làm thế nào.
Tiểu Linh Đang cũng biết tính mình đoảng vị, lo rằng sẽ làm hỏng việc của Vân Thiên Vũ, cuối cùng đành nhìn nàng nói: "Hay tỷ cho muội dùng thuốc để khỏi nói được luôn đi, chứ không muội sợ mình mau miệng làm lộ hết."
Vân Thiên Vũ nhìn Diệp Gia, Diệp Gia nhìn nàng rồi gật đầu, nàng cũng sợ Tiểu Linh Đang làm hỏng việc.
Vân Thiên Vũ ngẫm nghĩ rồi cũng đồng ý, nhanh chóng lấy một viên đan dược ra cho Tiểu Linh Đang dùng.