Thú Phi Thiên Hạ: Thần Y Đại Tiểu Thư

Chương 639: Lo lắng

Vân Thiên Vũ không nghĩ ngợi nhiều mà lập tức bước vào phủ An thân vương, chọn ra ba trăm người trong đội quân tiên phong, rồi đoàn người nhanh chóng rời khỏi phủ An thân vương đi tới Lăng Vân tông.

Cả đoàn người vừa đi không xa, thì trong bóng tối có một vài bóng người lẻn vào phủ An thân vương.

Những người này là Tiêu Cửu Uyên và thuộc hạ của hắn. Bọn họ vào đến viện của Vân Thiên Vu trong phủ An thân vương thì cảm thấy có gì đó bất thường.

Trong viện dường như không còn ai cả, người đâu hết rồi.

Trong lòng Tiêu Cửu Uyên kinh ngạc, còn tưởng Vân Thiên Vũ đã xảy ra bất trắc gì cho nên nhanh chóng vào phòng của Vân Thiên Vũ.

Cuối cùng cũng không thấy bóng dáng của Vân Thiên Vũ đâu.

Lòng Tiêu Cửu Uyên trầm xuống.

Vũ Mao nàng không sao chứ.

Toàn thân Tiêu Cửu Uyên lạnh lùng, cả người tràn ngập sự lo lắng, nhưng hắn nhanh chóng phát hiện ra bất ổn bởi vì trong viện yên tĩnh hơn bình thường, phải biết rằng ba linh thú của Vân Thiên Vũ bình thường rất ồn ào.

Chỉ cần có ba linh thú ở đây, không thể nào yên lặng như vậy.

Nhưng bây giờ ba đứa đó lại không hề có ở đây.

Trước đó, hắn đưa Vũ Mao tiến cung, rõ ràng không đem theo ba linh thú đó mà.

Tiêu Cửu Uyên càng nghĩ trái tim càng trầm xuống, lập tức dặn Bạch Diệu đi tìm người.

Bạch Diệu nhanh chóng tìm thấy Họa Mi ở trong viện, đưa Họa Mi tới gặp Tiêu Cửu Uyên.

Nói thât ra, Họa Mi vẫn không hề thích Tiêu Cửu Uyên.

Nhưng dù không thích Tiêu Cửu Uyên, nàng ta vẫn khá tin vào khả năng của Tiêu Cửu Uyên, cho nên vừa nhìn thấy Tiêu Cửu Uyên, Họa Mi liền khóc lóc quỳ xuống kêu lên: “Ly thân vương gia, người hãy mau cứu lấy tiểu như nhà chúng ta.”

“Vũ Mao nàng ấy làm sao vậy?”

Trái tim Tiêu Cửu Uyên như có hòn đá đè nặng, không thể thở nổi.

Trên gương mặt tuấn mỹ tràn đầy lo lắng, đôi mắt nhìn chằm chằm Họa Mi không hề chớp mắt, sợ Họa Mi sẽ nói Vũ Mao đã xảy ra chuyện.

“Là người của Lăng Vân tông bắt Tiêu lão vương gia, người của Lăng vân tông còn nói ra dùng tiểu thư nhà chúng ta để đổi lấy Tiêu lão vương gia, nếu không sẽ gϊếŧ chết Tiêu lão vương gia.”

“Cho nên tiểu thư đã dẫn người đi đến Lăng Vân tông, nô tì sợ rằng...”

Họa Mi chưa nói hết câu, Tiêu Cửu Uyên đã động đậy, đứng hẳn dậy, vội vàng đi ra ngoài.

Toàn thân hắn đằng đằng sát khí, ánh mắt giận dữ rực lửa.

Quả nhiên Lăng Vân tông quay lại trả thù, xem ra Diệp Tử Yên chưa chết.

Tiểu viên cầu đó là công cụ sắc bén để thoát thân, mặc dù đã bị nổ tung nhưng vật đó không hề bị phá hủy, vẫn bảo vệ được cho Diệp Tử Yên.

Thật ra chuyện này rốt cuộc vẫn là do hắn gây ra.

Nếu như lúc trước hắn không tìm đến cửa Lăng Vân tông, thì nữ nhân Diệp Tử Yên sẽ không đối phó với Vũ Mao, nàng sẽ không có chuyện gì hết.

Bây giờ bản thân lại hại đến nàng, nên hắn lập tức dẫn người đi tới Lăng Vân tông cứu người.

Tiêu Cửu Uyên đem theo thuộc hạ đuổi theo đến cửa thành, nhưng nhanh chóng nghĩ tới Tiêu Dạ Thần.

Trước mắt Lăng Vân tông bắt là Tiêu lão vương gia, nếu Tiêu Dạ Thần biết sẽ đến Lăng Vân tông cứu gia gia của mình, gã đơn thương độc mã lên Lăng Vân tông sẽ vô cùng nguy hiểm.

Nếu Tiêu Dạ Thần lại xảy ra chuyện gì, Vũ Mao nhất định sẽ rất lo lắng. Cho nên không thể Tiêu Dạ Thần xảy ra chuyện gì, huống hồ Tiêu Dạ Thần lại là bằng hữu của hắn từ nhỏ.

Tiêu Cửu Uyên nghĩ tới đây, toàn thân hơi chậm lại, quay trở về vương phủ, sau đó tìm Tiêu Dạ Thần biết chuyện Tiêu Lăng Phong bị bắt.

Gương mặt Tiêu Dạ Thần đen lại, cuối cùng dẫn theo vài thuộc hạ đi cùng với Tiêu Cửu Uyên ra khỏi thành.

Đáng lẽ họ đuổi theo Vân Thiên Vũ và Phượng Vô Nhai, nhưng đuổi mãi cả đoạn đường cũng không hề đuổi kịp.

Cuối cùng Tiêu Cửu Uyên và Tiêu Dạ Thần khẳng định đường mà họ đi không phải là đường mà Vũ Mao đang đi.

Trước mắt muốn tìm thấy họ dường như là không thể, cho nên vẫn là đến Lăng Vân tông rồi tính.

Hai đoàn người tức tốc đến thẳng Lăng Vân tông.