Tưởng hoàng hậu vừa thấy dáng vẻ của thái tử đã hoảng hốt: “Ngự nhi, con sao vậy?”
Tiêu Thiên Ngự nhìn thấy Tưởng hoàng hậu, giống như đứa trẻ nhìn thấy mẫu thân, bổ nhào vào lòng Tưởng hoàng hậu, khóc lóc kể lể: “Mẫu thân, người giúp con, giúp con đi.”
Tưởng hoàng hậu cúi đầu nhìn Tiêu Thiên Ngự, sau đó nhìn thấy tên lam linh cường giả đã chết nằm trên đất.
Tưởng hoàng hậu tối sầm mặt: “Sao lam linh cường giả lại chết vậy.”
“Mẫu hậu, là bị Tiêu Cửu Uyên gϊếŧ chết, là y đã gϊếŧ chết chúng, tất cả những người trong tay ta đều bị y gϊếŧ chết.”
“Cái gì?”
Mặt tưởng hoàng hậu trở nên vô cùng khó coi, bị gϊếŧ chết hết.
Người có linh lực bên cạnh Tiêu Thiên Ngự không hề ít, sao lại có thể bị gϊếŧ chết hết.
Phải biết rằng một gia tộc nuôi dưỡng người có linh lực tiêu tốn rất nhiều tiền và nhân lực, hơn nữa cần phải là người có linh lực thiên phú mới có thể đạt tới cấp lam linh.
Bây giờ gã quá hay rồi, lại gϊếŧ hết những người có linh lực.
Tưởng hoàng hậu thật sự muốn tát vào mặt tên Tiêu Thiên Ngự đang khóc lóc thảm thiết: “Con, thực sự con khiến mẫu hậu quá thất vọng, Thiên Ngự.”
Tiêu Thiên Ngự nghe xong lời Tưởng hoàng hậu nói, càng khóc lóc thảm thiết, gã cũng vô vùng hối hận.
Lúc trước gã đã cẩn thận sắp xếp, tưởng rằng sẽ không thể có bất ngờ gì, gã cho rằng gã dùng ma hồn trận có thể khống chế được Phượng Vô Nhai, và lam linh cường giả có thể gϊếŧ chết Vân Thiên Vũ, nào ngờ lam linh cường giả lại bị Tiêu Cửu Uyên gϊếŧ chết.
Gã rất hối hận: “Mẫu hậu, người phải giúp con, bây giờ con không còn gì cả.”
Tiêu Thiên Ngự nói xong, có chút điên cuồng, quay người đứng dậy, mắt đỏ ngầu: “Con không cam lòng, con đã cố gắng nhiều năm như vậy, vẫn luôn liều mạng cố găng để cho ông ta nhìn thấy, con dễ chịu lắm sao? Tại sao con không phải là hoàng đế, con phải làm hoàng đế.”
“Mẫu hâu, người phải giúp con.”
Vẻ mặt Tưởng hoàng hậu vô cùng bất đắc dĩ nhìn thái tử Tiêu Thiên Ngự: “Ngự Nhi, con điên rồi, con đã như vậy làm sao có thể làm hoàng đế.”
Tiêu Thiên Ngự quay người quát: “Gϊếŧ ông ta, gϊếŧ ông ta sẽ có thể làm hoàng đế, con chính là hoàng đế, chỉ cần gϊếŧ ông ta.”
Mặc dù Tiêu Thiên Ngự không nói là gϊếŧ ai, nhưng Tưởng hoàng hậu hiểu ý của gã, sắc mặt trắng bệch, giơ tay bịt miệng Tiêu Thiên Ngự, lạnh lùng quát: “Im miệng, con điên rồi, lời nói như vậy mà con cũng nói được sao.”
“Mẫu hậu chẳng lẽ người không muốn nhi tử làm hoàng đế sao? Không muốn Tưởng gia trở thành tứ đại gia tộc đứng đầu sao? Không muốn trỏe thành thái hậu nương nương của một nước sao? Bây giờ nhi tử bị phế, người và Tưởng gia sẽ không còn tiếng tăm gì nữa, chẳng lẽ người không hận sao? Người cam tâm sao?”
Ánh mắt thái tử đυ.c ngầu, hận ý trùng trùng.
Nhiều năm như vậy, gã đã cố gắng không ít, vẫn luôn thận trọng cụp đuôi làm người cũng bởi vì gã là thái tử, cho nên mãi mãi phải cố gắng hơn người.
Nhưng bởi vì gã không có linh lực thiên phú, cho nên gã không được phụ hoàng trọng dụng.
Sở dĩ gã ra tay với Tiêu Cửu Uyên để muốn cho phụ hoàng nhìn thấy, dù gã không có linh lực thiên phú nhưng gã có thể ám hại cửu hoàng thúc lợi hại kia.
Còn về ngược đãi hài tử cùng nữ hài tử đều là do gã có quá nhiều áp lực.
Những cố gắng của gã nhiều năm, biểu hiện tốt nhiều năm, cuối cùng chẳng qua cũng bị phế bỏ thanh danh thái tử, gã không cam lòng, tuyệt đối không cam lòng.
Thái tử quay người ôm lấy Tưởng hoàng hậu, buồn bã lên tiếng: “Mẫu hậu, người phải giúp đỡ con, giúp con đi, nhi tử không muốn là một thái tử bị phế truất.”