Vẻ mặt Vân Thiên Vũ kinh hoàng nhìn Phượng Vô Nhai: “Ngươi làm đồ ăn sao? Đường đường là ma quân của Ma Ảnh cung lại làm đồ ăn, Phượng Vô Nhai ngươi đừng làm ta sợ nhé.”
“Ta dọa ngươi làm gì, ta nói cho ngươi biết, tay nghề của ta tốt lắm đó.”
“Không thể tin được.”
Vân Thiên Vũ lắc đầu, Phượng Vô Nhai cười một cách mê hoặc, cười sán lạn: “Đi, đi thôi, hôm nay ta sẽ khiến ngươi tâm phục khẩu phục.”
Hai người lắc mình đi về phủ An thân vương, ba linh thú theo sau họ về phủ An thân vương.
Vẻ mặt của ba linh thú vô cùng thỏa mãn, gϊếŧ người của phủ thái tử, họ thực sự gϊếŧ đến sướиɠ tay. Quá hay, quá hay.
Hai người Vân Thiên Vũ và Phượng Vô Nhai nói chuyện đến khi về tới phủ An thân vương, chuẩn bị đồ ăn.
Ở một diễn biến khác.
Gương mặt hoàng hậu đầy vẻ lo sợ nhìn thái giám đang bẩm báo bà ta, mãi không có phản ứng gì. Thái giám tổng quản thận trọng hô lên: “Hoàng hậu nương nương, làm thế nào đây? Làm thế nào bây giờ?”
Hoàng hậu bừng tỉnh, mãi mới mở miệng: “Tại sao lại tìm được hài tử và hang rắn trong phủ thái tử? Rốt cuộc là tại sao?”
Sắc mặt Tưởng hoàng hậu vô cùng khó coi, thực sự không thể nghĩ ra, nam nhi ôn thuận như ngọc sao có thể có sở thích kỳ lại như vậy, hay là thực ra có người ngấm ngầm hãm hại nó.
Không được, bà ta phải đi tìm hoàng thượng, nói với hoàng thượng rằng có người ngấm ngầm hãm hại Ngự Nhi.
Hoàng hậu vội vàng đứng dậy, đi tới thư phòng của hoàng thượng.
Đến khi hoàng hậu tới thư phòng mới biết Tiêu Cửu Uyên và hình bộ thượng thư đang ở bên trong nói chuyện với hoàng thượng.
Hoàng thượng nổi giận lôi đình, hất đổ vài thứ đồ, sắc mặt khó coi tới mức đáng sợ.
Thái tử Tiêu Thiên Ngự lại làm ra những chuyện như vậy, chẳng những hủy hoại bản thân hắn mà còn hủy hoại cả hoàng thất.
Làm sao hoàng đế không tức giận cho được.
Hoàng đế đang tức giận, nghe thấy hoàng hậu tới, sắc mặt càng trở nên tối sầm, tức giận quát: “Để hoàng hậu vào, trẫm muốn nghe xem nàng ta muốn nói gì.”
Hoàng hậu được thái giám mời vào, vừa vào tới nơi đã khóc nức nở: “Hoàng thượng, chuyện của Ngự Nhi cần điều tra rõ ràng, bổn cung tin Ngự Nhi không làm những chuyện đó. Chắc chắn có người đang ngấm ngầm hãm hại nó.”
Hoàng hậu nói xong ngẩng đầu nhìn Tiêu Cửu Uyên, như thế rõ ràng là đang nghi ngờ Tiêu Cửu Uyên ngấm ngầm hãm hãi thái tử.
Tiêu Cửu Uyên nói một cách chậm rãi: “Hoàng tẩu, hang rắn đó không phải nói ngấm ngầm làm là có thể ngấm ngầm làm được, những con súc sinh đó đã được nuôi đến béo tròn rồi, vừa nhìn là biết không phải nuôi trong thời gian ngắn, nếu hoàng tẩu không tin có thể đến phủ thái tử điều tra, chuyện hang rắn không phải chỉ một hai người biết.”
Sắc mặt hoàng hậu tái nhợt, hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Cửu Uyên.
Nghĩ mãi không ra tại sao Tiêu Cửu Uyên lại nhằm thái tử, phải biết rằng Tiêu Cửu Uyên không hề quan tâm tới sự tranh giành giữa các hoàng tử.
Chẳng lẽ Ngự Nhi đã làm chuyện gì chọc giận Tiêu Cửu Uyên.
Hoàng hậu cố gắng nghĩ lại, đột nhiên nghĩ tới một số tin trước kia.
Sáng sớm hôm nay, kinh thành Đông Ly lan truyền tin đồn quận chúa Linh Nghi quyến rũ thái tử.
Việc đó vừa mới xảy ra, thì chuyện này đã ập tới.
Chẳng lẽ
Tiêu Cửu Uyên làm vậy là vì quận chúa Linh Nghi nên mới ra tay như vậy với thái tử.
Hoàng hậu nghĩ trăm phương nghìn kế, sắc mặt đột nhiên thay đổi, nước mắt tuôn rơi.
Bà ta nhanh chóng nhìn về phía hoàng đế: “Hoàng thượng, chẳng lẽ người còn không biết tính cách của ngự nhi sao? Nó luôn tao nhã, có ít khi vi phạm quy tắc, bây giờ lại có những đồ bật như vậy, bổn cung thật sự không thể tin được.”