Thú Phi Thiên Hạ: Thần Y Đại Tiểu Thư

Chương 611: Đồ không biết xấu hổ

Tiêu Cửu Uyên không nói gì mà nhìn về phía Vân Thiên Vũ.

Vân Thiên Vũ ngay lập tức hiểu ngay, Tiêu Cửu Uyên muốn nàng dùng dược khống chế Đỗ Giang, làm cho Đỗ Giang phải nói thật: “Điều này ta có thể làm được.”

Phượng Vũ Nhai nhướn mày, vô cùng bực tức đối với sự ăn ý của Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ, y lại tiếp tục nói: “Nếu thái tử bị bắt vào hình bộ, ngươi nói hoàng thượng có

mà hạ chỉ xử tử thái tử vì chuyện nàykhông?”

Tiêu Cửu Uyên nhìn Phượng Vô Nhai khẽ cười nói: “Huynh ấy xử tử hay không xử tử thái tử thì thanh danh của thái tử cũng đã không còn, nếu hoàng thượng không xử tử thái tử, bách tính không những thất vọng với thái tử mà còn thất vọng với hoàng thượng, ngươi nói xem hoàng thượng có vì chuyện này mà tức giận trút lên đầu thái tử không, thái tử còn có thể ngồi ở vị trí trái tử được nữa hay không?”

Nói xong lời cuối cùng Tiêu Cửu Uyên nghiêm nghị: “Mục đích của bổn vương từ trước đến giờ không phải tính mạng của gã, cái mạng đó không đáng tiền, bổn vương chính là muốn gã sống không bằng chết, đau khổ tột cùng, khiến cho hắn từ cao cao tại thượng rơi xuống đáy bùn, khiến cho gã đau đớn, ngày đêm chịu dày vò.”

Dám to gan tính kế với cả hắn, hắn sao có thể dễ dàng tha cho gã.

Sau khi nói xong Tiêu Cửu Uyên nhìn về phía Vân Thiên Vũ và Phượng Vô Nhai: “Chúng ta chia nhau ra hành động.”

“Được.” Vân Thiên Vũ gật đầu.

Tiêu Cửu Uyên nhìn Phượng Vô Nhai: “Ngươi phụ trách bảo vệ Vũ Mao, sau đó thừa lúc hỗn loạn chạy vào phủ thái tử, tìm những địa điểm kia.”

Phượng Vô Nhai hừ một tiếng, nhưng cũng không phản đối.

Tiếp đó ba người chia nhau ra hành động.

Vân Thiên Vũ và Phượng Vô Nhai mang dược xuống hạ độc để khống chế Đỗ Giang rồi đi thẳng đến phủ thái tử.

Mấy người vừa đến trước cửa phủ thái tử liền bắt đầu tức giận chửi mắng ầm ĩ, Vân Thiên Vũ đưa tay phóng thẳng một luồng lam linh vào cửa lớn phủ thái tử.

Một tiếng rầm vang lên, cửa lớn của phủ thái tử bị rớt xuống.

Đồng thời Vân Thiên Vũ chỉ thẳng vào phủ thái tử mắng to: “Thái tử, ngươi là đồ không biết xấu hổ, lại dám sai người tung ra những lời đồn đại xấu xa để bôi nhọ thanh danh của bổn quận chúa, ngươi thì là thái tử gì chứ, chỉ là thứ rác rưởi. Ngươi cho rằng ngươi là kẹo hồ lô, người gặp người yêu sao, còn nói ta dụ dỗ ngươi, ngươi có đáng để cho ta dụ dỗ không?”

Ở bên ngoài phủ thái tử, hành động của Vân Thiên Vũ không những làm kinh động đến người của phủ mà còn kinh động đến không ít dân chúng.

Rất nhiều người nghe thấy tin tức liền vội vàng chạy đến xem náo nhiệt.

Trong phút chốc, trước cửa phủ thái tử có không ít dân chúng vây quanh.

Nhưng lần này, để tránh rước họa vào thân nên mọi người đều đứng tránh ra xa một chút.

Tuy đứng xa nhưng cũng nhìn thấy rất rõ mọi việc trước cửa phủ thái tử.

Không ít người chỉ trỏ bàn luận: “Đây không phải Linh Nghi quận chúa sao?”

“Đúng là Linh Nghi quận chúa, lời của Linh Nghi quận chúa là có ý gì?”

“Ngươi không biết sao? Sáng nay cả kinh thành Đông Ly quốc đều đồn đại rằng đêm qua ở cung hoàng hậu Linh Nghi quận chúa đã dụ dỗ thái tử, sau đó thái tử quả quyết từ chối, liền bị Linh Nghi quận chúa đánh trọng thương.”

“Thật hay giả vậy?”

Tiếng kinh ngạc vang lên không ngừng.

Ở trước cửa phủ thái tử, Vân Thiên Vũ vẫn gầm lên như trước: “Thái tử, ngươi ra đây cho ta, hôm nay nếu ngươi không cho ta một lời giải thích rõ ràng, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi được yên. Ngươi dựa vào cái gì mà dám bôi nhọ thanh danh của bổn quận chúa, ngươi là loại cặn bã không biết xấu hổ, còn nói bổn quận chúa dụ dỗ ngươi, ngươi có điểm gì đáng để bổn quận chúa dụ dỗ. Là bộ dạng tuấn mỹ hơn người khác, có năng lực mạnh hơn người khác, hay là có nhân phẩm tốt hơn người khác. Ngươi bộ dạng quá tầm thường, tâm tư xấu xa, lại còn không biết xấu hổ mà làm ra những chuyện như vậy, ta là cô cô của ngươi mà ngươi lại cho người tung lời đồn là ta dụ dỗ ngươi.”