Điêu Gia nhân cơ hội nhìn về phía Ngạo Minh, đôi mắt tràn ngập hi vọng, nó đánh không lại Tiêu Cửu Uyên, nhưng Báo ca rất lợi hại, nói không chừng có thể đánh lại hắn, nếu như Ngạo Minh có thể giúp nó xả giận cũng là chuyện tốt mà.
Điêu Gia chớp chớp mắt nhìn Ngạo Minh, Ngạo Minh trực tiếp thưởng cho nó một sự coi khinh quý tộc, sau đó hừ hừ nói: "Thật ra ta cũng muốn chưng ngươi lên ăn."
Điêu Gia khóc, tại sao hết người này đến người khác bắt nạt nó vậy.
Bên này ba con linh thú đang làm ầm ĩ, ở một nơi khác, hai người Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ đi tới căn phòng nhỏ bị niêm phong trong sân viện nơi Tiêu Cửu Uyên ở, đây chính là căn phòng do Tiêu Cửu Uyên tự tay thiết kế, trước đây hắn đã thử qua vài lần, muốn tự mình chữa khỏi bệnh này, nhưng cho đến cuối cùng vẫn không chữa khỏi.
Trước cửa căn phòng, Bạch Diệu sắc mặt rất khó coi nhìn Tiêu Cửu Uyên, nói: "Vương gia, người vẫn là đừng vào trong thì hơn."
Bởi vì mỗi lần vào trong, vương gia đều rất đau đớn, sau đó hôn mê.
Nhưng Tiêu Cửu Uyên lại không hề để ý đến Bạch Diệu, bước nahnh về phía gian phòng bị niêm phong.
Vân Thiên Vũ đi sau không nhịn được, mở miệng nhắc nhở: "Tiêu Cửu Uyên, nếu như ngươi cảm thấy không chịu nổi nữa thì hãy lên tiếng, bọn ta sẽ giúp ngươi mở cửa ra."
Tiêu Cửu Uyên nghoảnh đầu lại mỉm cười, cả người hắn đều toát ra sự hào hoa phong nhã, hắn vẫn ngông cuồng, ngang ngược như cũ, nhưng trong sự ngông cuồng, ngang ngược ấy có một chút gì đó khiến cho cả người hắn trở nên ấm áp.
Hắn xoay người bước nhanh vào bên trong, sau đó đóng cửa lại.
Bên ngoài, Bạch Diệu và Vân Thiên Vũ đều không lên tiếng, im lặng chờ.
Có điều sắc mặt Bạch Diệu càng lúc càng khó coi, nhìn Vân Thiên Vũ nói: "Linh Nghi quận chúa, người nói xem căn bệnh mà vương gia mắc phải rốt cuộc là thứ bệnh quái quỷ gì vậy, tại sao ở trong không gian khép kín ngài ấy lại thấy khó thở, cả người run rẩy, sau đó bị hôn mê."
"Trên đời này thật sự có loại bệnh đó sao?"
Vân Thiên Vũ gật đầu.
"Có, đây là một loại bệnh về tinh thần, trước đây Tiêu Cửu Uyên bị rơi xuống khe hẹp của vách núi, không gian đó quá chật hẹp, khiến cho hắn khó thở, toàn thân run rẩy, thậm chí là bị hôn mê, cho nên hiện tại chỉ cần hắn ở trong không gian khép kín, hắn sẽ có những triệu chứng như vậy, thực ra nói cho cùng thì đây chính là một loại phản ứng chức năng, tính ra cũng không phải là triệu chứng thật sự."
Bạch Diệu cũng không hiểu rõ lời Vân Thiên Vũ cho lắm, đặc biệt là phản ứng chức năng gì gì đó.
Gã chỉ quan tâm một chuyện.
"Linh Nghi quận chúa, bệnh của vương gia nhà chúng tôi có cách chữa khỏi không? Hi vọng người có thể chữa khỏi cho ngài ấy, bởi vì chuyện này nếu như để những kẻ xấu biết được, vương gia chắc chắn sẽ gặp chuyện không may."
Vân Thiên Vũ không nói gì, mà chỉ tập trung nghe động tĩnh bên trong căn phòng, nhất thời không nghe thấy động tĩnh gì cả, nàng không khỏi thấy kì lạ.
"Sao lại chẳng có động tĩnh gì thế?"
Sắc mặt Bạch Diệu thay đổi, gã nhanh chóng lao tới mở cửa phòng xông vào trong.
Vân Thiên Vũ cũng chạy vào trong, căn phòng không những nhỏ mà cửa sổ cũng bị tấm màn đen che lại, tất cả tạo nên một không gian
khép kín.
Bạch Diệu vừa vào liền thắp một ngọn đèn dầu bên trong căn phòng lên.
Vân Thiên Vũ lập tức nhìn thấy Tiêu Cửu Uyên đang co rúm lại trong một góc phòng, Tiêu Cửu Uyên đã bị hôn mê hoàn toàn.
Trên mặt hắn toàn là mồ hôi lạnh, khuôn mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc, nhìn rất không ổn.
Vân Thiên Vũ vội vàng tiến tới bắt mạch cho hắn, phát hiện tim hắn đập rất nhanh, mạch đập rất loạn, đồng thời toàn thân hắn vẫn đang run rẩy, Vân Thiên Vũ nhanh chóng rút ngân châm ra, cắm vào huyệt vị trên người Tiêu Cửu Uyên, tiến hành cấp cứu.
Rất nhanh sau đó Tiêu Cửu Uyên đã bình phục trở lại, từ từ mở mắt nhìn Vân Thiên Vũ.
"Bệnh này của ta là thứ bệnh quái gở gì vậy."
"Không tính là bệnh, đây là một chứng bệnh tâm lí, là một chứng bệnh do lúc ngươi bị rơi xuống vách núi sinh ra."
"Vậy có cách gì chữa khỏi được không?"