Người Phượng Vô Nhai dẫn theo vừa nghe thấy lời này, không cam lòng yếu thế xông tới nói: “Công tử, chúng ta không mang theo dược liệu có sẵn hay đồ vật tặng cho người bệnh ăn, nhưng chúng ta có thể tặng người bệnh ngân phiếu.”
Hay rồi, hai nhóm người bắt đầu cãi nhau tại trận.
Hoàn toàn quên mất tâm trạng Vân Thiên Vũ đang cực kỳ không tốt, nàng đứng phắt dậy, hàn khí tụ lại quanh thân, đôi mắt âm trầm trừng mắt nhìn hai nhóm người trước mặt nói: “Phiền các vị tiện thể nhắn cho chủ tử nhà các vị, nói bọn họ có thể đi chết đi.”
Vân Thiên Vũ ném ra một câu rồi xoay người bỏ đi.
Tiểu Linh Đang ở phía sau hung hăng trừng mắt liếc nhìn người của Ma Ảnh cung, bọn này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, làm việc không dùng tới đầu óc.
Các ngươi cướp hết người bệnh của Vân tỷ tỷ để trị liệu, nàng có thể vui vẻ sao?
Tốt xấu gì cũng để lại cho nàng một ít chứ.
Họa Mi lại nghĩ, đám khốn kiếp này, toàn cướp hết chuyện tốt của tiểu thư muốn làm, đúng là đáng giận.
Hay rồi, tư duy của hai gã này và Vân Thiên Vũ hoàn toàn không có chút điểm chung nào.
Vân Thiên Vũ dẫn theo hai người Tiểu Linh Đang và Họa Mi tức giận đi thẳng về An thân vương phủ.
Chỉ là nàng đang đi, chợt nghĩ đến một chuyện, làm sao Phượng Vô Nhai biết chuyện nàng chữa bệnh ở phố Bạch Tước.
Không phải là…
Vân Thiên Vũ quay đầu nhìn về phía Tiểu Linh Đang, ánh mắt xanh rờn rất đáng sợ.
Tiểu Linh Đang lập tức mềm nhũn chân, chớp hai mắt đẫm lệ nhìn Vân Thiên Vũ: “Hic, Vân tỷ tỷ, muội biết sai rồi, là muội nói với ca ca muội.”
“Lần sau muội không dám nữa, tỷ đừng đuổi muội đi.”
Vân Thiên Vũ tức giận nghiến răng, vốn dĩ hôm nay nàng hoàn toàn có thể tích góp đủ điểm còn thiếu, mở ra tầng thứ hai Phượng Linh giới, tốt rồi, bởi vì bọn người đó gây náo loạn, số điểm của nàng chỉ nhảy lên được mấy chục điểm.
Ngẫm lại khiến người ta cảm thấy buồn bực.
“Tiểu Linh Đang, muội nhớ kỹ cho ta, đây là lần cuối cùng, nếu như lần sau muội còn dám làm chuyện như vậy, ta tuyệt đối sẽ không giữ muội lại, muội phải nhớ kỹ, ca ca muội là ca ca muội, muội là muội, ta xem muội là muội muội, muội làm như vậy, rõ ràng là phản bội ta, người phản bội ta, ta sẽ không giữ lại.”
Vân Thiên Vũ không ôn hòa như mọi khi, chẳng những sắc mặt nghiêm túc mà đôi mắt còn rất lạnh lùng
Nàng như vậy thực sự đã dọa Tiểu Linh Đang sợ, nàng ấy lập tức bảo đảm: “Vân tỷ tỷ, tỷ không cần tức giận, lần sau muội tuyệt đối không dám, không bao giờ làm như vậy nữa.”
Ca ca ngốc nghếch, lần sau muội không bao giờ giúp huynh, theo đuổi nữ nhân huynh cũng không biết cách, sau này tự mình theo đuổi đi, không liên quan tới muội nữa.
Cuối cùng sắc mặt Vân Thiên Vũ cũng dịu bớt, không nên trách nàng lạnh lùng với Tiểu Linh Đang, thật sự nếu nàng không lạnh lùng, nha đầu này sẽ không nhớ lâu.
Nhưng nhìn thấy Tiểu Linh Đang không dám nữa, Vân Thiên Vũ cũng không so đo tiếp, mà tính toán, kế tiếp nên tích góp điểm như thế nào.
Nếu hôm nay người bệnh bị chiếm hết rồi, vậy ngày mai sẽ đến tây thành trị liệu cho người bệnh vậy.
Lần này, nếu Tiêu Cửu Uyên cùng Phượng Vô Nhai lại nhúng tay vào, nàng tuyệt đối sẽ đuổi gϊếŧ đến Ly thân vương phủ và Vĩnh Ninh hầu phủ.
Chuyện của nàng liên quan gì đến hai người bọn họ.
Cũng trong thời gian đó, tại Ly thân vương phủ và Vĩnh Ninh hầu phủ.
Tiêu Cửu Uyên và Phượng Vô Nhai cả hai đều nhận được bẩm báo của thủ hạ.
Sắc mặt hai người đều đầy vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ bọn họ muốn vỗ mông ngựa, lại vỗ trúng đùi ngựa sao (*).
Cho nên đã chọc giận nữ nhân kia.
Trong phủ Ly thân vương, Tiêu Cửu Uyên phượng mi nhíu lại, vẻ mặt buồn bực.
Nữ nhân thật là khó hiểu.
Tiêu Cửu Uyên ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Diệu ở bên cạnh, hỏi: “Bạch Diệu, chẳng lẽ nữ nhân người nào cũng khó hiểu như vậy sao?”
***
(*): Muốn nịnh bợ đối phương, không ngờ lại bị phản tác dụng