Tiêu Lăng Phong lấy ra một tấm lệnh bài ra rồi đưa cho Tiêu Dạ Thần, Tiêu Dạ Thần cúi đầu nhìn qua, chỉ thấy trên lệnh bài thϊếp vàng ba chữ to tướng: “Tiên Phong bộ.”
“Đây là đoàn quân Phẫn Lôi Tiên Phong bộ, năm đó phụ thân con từ hai vạn người đã tinh lựa ra một ngàn người, sau đó bồi dưỡng bọn họ rồi thành lập nên một Tiên Phong bộ, ta vẫn luôn không cho những người này lộ diện, chính là lo sợ lộ tin An thân vương phủ có quân đội riêng, rất kiêng kị nếu tới Hoàng Thượng vì chắc chắn sẽ dẫn tới họa sát thân.”
“Trước mắt Lăng Vân tông chưa có động tĩnh nhưng chúng ta vẫn nên cẩn thận, vì bảo vệ Vân Thiên Vũ, con nên đem lệnh bài Tiên Phong bộ này vào kinh này triệu tập bọn họ.”
“Tổ phụ, con lập tức đi làm.”
Tiêu Dạ Thần nắm chặt lệnh bài bằng vàng trong tay, đây là đồ vật của phụ thân gã để lại.
Gã nhất định sẽ bảo vệ tốt, hơn nữa gã cũng sẽ triệu tập được Tiên Phong bộ mà phụ thân từng dày công rèn luyện.
“Mau đi đi.”
Tiêu Lăng Phong xua xua tay.
Tiêu Dạ Thần gật đầu, suốt đêm bí mật ra kinh thành đưa tin cho Tiên Phong bộ.
Vân Thiên Vũ không hay biết những việc này, nàng đã sớm đi nghỉ ngơi, nhưng trước khi ngủ vẫn nghiêm túc suy nghĩ một chút kế sách tiếp theo nên làm thế nào.
Thứ nhất, nỗ lực trợ giúp Tiêu Dạ Thần nâng cao linh lực, bởi vì Tiêu Dạ Thần là con trai của An thân vương phủ, nàng không thể để Tiêu Dạ Thần lọt bị đám người của Lăng Vân tông ám hại.
Thứ hai, nàng phải cứu người để tích góp điểm thưởng, khai phá tầng thứ hai của Phượng Linh giới, lấy được phương thức luyện đan và lò luyện đan, sau đó bắt đầu luyện đan, nàng muốn rèn luyện cho binh tướng của An thân vương phủ càng ngày càng mạnh lên.
Như vậy việc bảo vệ nghĩa phụ và Tiêu Dạ Thần sẽ không đáng ngại nữa.
Chuyện thứ ba là nàng muốn làm chính là từ hôn với Tiêu Cửu Uyên, nếu Tiêu Cửu Uyên không từ hôn, vậy thì để nàng làm.
Nhưng nếu đã là nàng ra tay thì nàng sẽ không khách khí đâu.
Tiêu Cửu Uyên, đều là do ngươi bức ta, ngươi không có quyền trách ta.
Vân Thiên Vũ lạnh lùng nghĩ nghĩ, sau đó nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ, ngày mai nàng còn rất nhiều việc phải làm.
Ngày hôm sau, khi Vân Thiên Vũ thức dậy đã cảm nhận được bầu không khí trong An thân vương phủ có chút bất thường.
Thị vệ trong vương phủ hình như đã trở nên hùng mạnh hơn bình thường, hơn nữa rất nhiều gương mặt xa lạ, Vân Thiên Vũ rất ngạc nhiên, chuyện gì đang xảy ra vậy?
Sau khi nàng hỏi Tiêu Dạ Thần mới biết được thị vệ trong vương phủ đã được thay thế bởi Phẫn Lôi Tiên Phong bộ.
Nghe nói những người này vô cùng lợi hại, mỗi người đều có thể địch lại mười người.
Vân Thiên Vũ không ngờ trong An thân vương phủ còn ẩn giấu một thế lực tiềm tàng mạnh đến như vậy, nếu đã có nhóm người này canh gác thì nàng quả thật cũng yên tâm rất nhiều.
Nhưng tiềm lực của những người này đã mạnh như vậy, nếu nàng có thể luyện chế ra đan dược để bồi bổ cho bọn họ, vậy những người này sẽ càng lợi hại hơn, đến lúc đó bọn họ tuyệt đối sẽ có thể bảo vệ cho nghĩa phụ và Tiêu Dạ Thần.
Vân Thiên Vũ càng muốn nhanh chóng khai phá tầng thứ hai của Phượng Linh giới.
Nhưng trước mắt chuyện trợ giúp Tiêu Dạ Thần vẫn quan trọng hơn.
Vân Thiên Vũ nói với Tiêu Dạ Thần: “Tiêu Dạ Thần, ngươi hiện tại đang tu luyện linh lực đến giai đoạn nào rồi?”
“Hoàng linh.”
Vân Thiên Vũ gật đầu, tiếp tục hỏi Tiêu Dạ Thần: “Ngươi có muốn mau chóng thăng cấp không?”
Tiêu Dạ Thần lập tức gật đầu, bởi vì linh mạch của gã là hậu thiên, cho nên lúc tu luyện thường chậm hơn so với người khác rất nhiều, linh lực của gã không mạnh nên không thể bảo vệ người xung quanh, giống lần này Vũ Mao bị đám người của Lăng Vân tông tập kích, gã cũng không thể ra tay trợ giúp.
Vân Thiên Vũ trong ánh mắt lóe lên tia nhìn tinh anh, nhìn Tiêu Dạ Thần nói: “Ngươi có sợ đau không, nếu ngươi không ngại đau đớn thì ta có thể giúp ngươi cải thiện linh mạch hậu thiên của mình, làm cho linh mạch trở nên linh hoạt hơn, như vậy quá trình tu luyện linh lực của ngươi sẽ tiến triển nhanh hơn rất nhiều.”
“Chờ khi ta cải thiện linh mạch cho ngươi rồi, ngươi có thể tu luyện trong tụ linh đại trận của Tiêu Cửu Uyên, như vậy linh lực của ngươi sẽ được cải thiện rất nhiều.”