Hoàng trưởng lão ở bên cạnh Diệp Tử Yên nhanh chóng đưa mắt nhìn nàng ta, ý muốn nói nên khẩn trương chạy trốn trong lúc hai người đó đánh nhau.
Đêm nay đừng nghĩ đến chuyện gϊếŧ Vân Thiên Vũ, có hai người này trấn thủ ở đây, bọn họ làm sao có thể gϊếŧ được người.
Cho nên cần phải chạy trốn.
Diệp Tử Yên tức đến mức muốn hộc máu mồm, có nằm mơ nàng ta cũng không thể ngờ rằng bên cạnh Vân Thiên Vũ không chỉ có một Tiêu Cửu Uyên mà còn có Phượng Vô Nhai của Ma Ảnh cung.
Lăng Vân tông và Ma Ảnh cung là một trong ba thế lực lớn, đương nhiên Diệp Tử Yên biết Phượng Vô Nhai, hơn nữa còn biết rõ linh lực của người này rất mạnh, có y ở đây, làm sao bọn họ được yên lành. Cho nên đêm nay chỉ còn cách là bỏ chạy.
Diệp Tử Yên đang nghĩ thì phía trước, hai quả cầu ánh sáng bắt đầu di chuyển.
Nhưng hai người đó căn bản không nhằm vào đối phương mà lại xông về phía Diệp Tử Yên và thuộc hạ phía sau nàng ta.
Tiếp đó Diệp Tử Yên và đám người Hoàng trưởng lão hét to lên: “Đại tiểu thư mau tránh ra.”
Chỉ chớp mắt đã có tiếng kêu thảm thiết vang lên trong viện.
Vân Thiên Vũ ở trong phòng, Điêu Gia và Tiểu Anh không nhịn được nữa liền xông ra ngoài như điên: “Đi cướp thôi, nếu không ra tay thì sẽ không còn tên nào nữa đâu.”
“Ta phun, ta phun, ta phun.”
Đáng tiếc Tiểu Anh phun mấy lần cũng không phun ra được lửa Phượng Hoàng.
Tiểu Anh chửi mắng điên cuồng: “Chết tiệt, lão nương không tin lão nương không phun được một lần, ta thử phun lại.”
Tiếc là nó vẫn không phun ra lửa như cũ.
Tiểu Anh sụp đổ: “A a a.”
Phun lửa không được, ta chuyển sang cào.
Nó nhắm vào Diệp Tử Yên, đưa vuốt cào ngay vào mặt nàng ta.
Diệp Tử Yên thấy móng vuốt của con vẹt này đã cào lên mặt mình liền tức giận, Diệp Tử Yên bình sinh ghét nhất là có người làm mặt nàng ta bị thương, cho nên liền chỉ vào Tiểu Anh tức giận chửi mắng: “Con vẹt chết tiệt, lại dám cào mặt của ta, xem ta có gϊếŧ ngươi không.”
Diệp Tử Yên vừa dứt lời, xoay người gầm lên: “Phong Thần chưởng.”
Một nắm tay to lớn có linh lực màu vàng mang theo gió cuốn mưa bay nhằm thẳng vào Tiểu Anh.
Diệp Tử Yên thấy nắm đấm sắp nện vào Tiểu Anh, không nhịn được quát lạnh: “Con chim chết tiệt, chết đi.”
Phía sau, ở trong phòng Ngạo Thiên đang tao nhã đứng nhìn ra bên ngoài, thân hình khẽ động liền bay sang đó nhanh như tên rời khỏi cung tên.
Nhưng lúc này Tiêu Anh đã vô cùng tức giận, vỗ cánh mắng: “Ngươi là đồ xấu xí, đồ tiện nhân, lại dám mắng ta là con chim chết tiệt, ta là phượng hoàng, ta là phượng hoàng.”
Tiểu Anh đạp chân, há miệng rồi dùng sức phun lửa.
Ta phun ta phun.
Không ngờ lần này nó lại phun được ra lửa.
Một ngọn lửa phun về phía mặt Diệp Tử Yên.
Diệp Tử Yên nào nghĩ được một con chim rách lại biết phun lửa, cho nên không hề đề phòng, cuối cùng bị lửa Phượng Hoàng của Tiểu Anh phun trúng.
Lửa Phượng Hoàng không giống với lửa bình thường, một khi đã phun ra trong nháy mắt sẽ thiêu đốt.
Diệp Tử Yên kêu lên thảm thiết: “A, mặt của ta, mặt của ta.”
Lúc này không chỉ có mặt của nàng ta bị thiêu cháy mà một chân của Báo vương Ngạo Minh vung qua chát một tiếng, trực tiếp đánh Diệp Tử Yên bay ra ngoài.
Diệp Tử Yên không những khuôn mặt bị thương mà còn bị Ngạo Thiên tấn công một đòn thật mạnh nên máu trong l*иg ngực lập tức phun ra.
Miệng phun ra máu tươi cùng với sự đau đớn bởi khuôn mặt bị thiêu đốt khiến nàng ta kêu gào như điên: “A a a.”
Tiếng thét vô cùng thảm thiết.
Người của Lăng Vân tông thấy đại tiểu thư bị trọng thương mà bọn họ cũng bị gϊếŧ không ít, gần như trong nháy mắt chỉ còn lại vài người.
Hoàng trưởng lão nhanh chóng lui về phía sau cạnh Diệp tử Yên, dìu nàng ta đứng dậy rồi nói vọng về phía đám người Tiêu Cửu Uyên: “Ly thân vương gia, chúng ta là người của Lăng Vân tông, đêm nay nếu người gϊếŧ chúng ta thì tông chủ của chúng ta sẽ không bỏ qua cho các người.”