Sắc mặt Vân Thiên Vũ không khỏi khó chịu, ánh mắt u ám nhìn về phía Tiêu Cửu Uyên và Phượng Vô Nhai.
Hai người không có ý định dừng lại, có điều Tiêu Cửu Uyên vừa mới được giải độc nên có hơi yếu thế hơn, sau một đòn tấn công đã dừng lại thở hổn hển.
Bạch Diệu và Hắc Diệu ở phía sau hắn vội vàng xông lên, định ngăn cản vương gia nhà mình: “Vương gia, cơ thể của người.”
Tiêu Cửu Uyên điên cuồng gầm lên: “Ta không chết được đâu, lui ra.”
Hắn vừa nói xong liền đưa tay muốn xông vào đánh tiếp.
Đương nhiên Phương Vô Nhai không cam tâm ở lại phía sau, lập tức lấy linh khí của mình ra tiếp tục đánh với Tiêu Cửu Uyên.
Nhưng làm sao Vân Thiên Vũ có thể để hai người đánh tiếp, nếu lại để hai luồng linh va chạm nữa thì đừng nói Tây Phương viện nhỏ bé này, ngay cả phủ Ly thân vương cũng sẽ bị phá hủy.
“Dừng tay lại.” Giọng quát lạnh của Vân Thiên Vũ vừa vang lên, cả Phượng Vô Nhai và Tiêu Cửu Uyên đều quay sang nhìn nàng.
Vân Thiên Vũ lạnh lùng nhìn hai người bọn họ rồi chầm chậm nhìn về phía Phượng Vô Nhai: “Phượng Vô Nhai, có phải là người phá hủy Tây Phượng viện của ta mà vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn phá hủy cả phủ Ly thân vương mới dừng tay.”
Phượng Vô Nhai lập tức thu tay lại, bay đến bên cạnh Vân Thiên Vũ, mị hoặc cười nói: “Vũ nhi đã lên tiếng thì bổn quân không đánh nữa.”
Vân Thiên Vũ nhìn Phượng Vô Nhai tức giận: “Tây Phượng viện của ta đã bị ngươi phá hủy rồi, ngươi phải nhớ đem tiền đến bồi thường.”
“Được, ngân phiếu một trăm vạn lượng có đủ không, nếu không đủ bổn vương sẽ đem đến thêm.” Trong đôi mắt tuyệt đẹp của Phượng Vô Nhai tràn đầy dịu dàng, dưới ánh đèn vàng, khuôn mặt tuấn mỹ của y như sắc hoa đào mê hoặc lòng người.
Nhất là khi y say đắm nhìn Vân Thiên Vũ với dáng vẻ khẽ cười dịu dàng, cưng chiều, cứ như Vân Thiên Vũ là bảo bối trong lòng y vậy.
Y như vậy khiến bao nhiêu người ca tụng Ma quân đại nhân của Ma Ảnh cung thật biết cách theo đuổi nữ nhân.
Mọi người nhìn Phương Vô Nhai rồi quay sang nhìn Tiêu Cửu Uyên đang lệ khí bao trùm.
Nhớ lại thái độ từ trước đến giờ của Tiêu Cửu Uyên đối với Vân Thiên Vũ, không ít người thở dài.
Linh Nghi quận chúa cho dù là đồ ngốc cũng biết phải chọn ai.
Tiêu Cửu Uyên nhìn Phượng Vô Nhai chắn trước mặt hắn tán tỉnh vị hôn thê của mình thì khuôn mặt tuấn mỹ sầm lại vô cùng đáng sợ, dường như sắp bùng nổ thành một cơn bão, hai mắt tràn đầy sát khí, nhìn chằm chằm vào Phượng Vô Nhai và Vân Thiên Vũ.
Thời khắc này hắn điên cuồng như thể bắt được vương phi của mình có tư tình với nam nhân khác, dường như gϊếŧ người mới có thể hả giận.
Hắn như thế khiến cho rất nhiều người sợ hãi, nhưng đáng tiếc Vân Thiên Vũ lại giống như không nhìn thấy, nàng nhìn Phượng Vô Nhai tức giận nói: “Coi như ngươi biết điều, nhớ đem ngân phiếu một trăm vạn lượng đến đây.”
“Được, sáng mai nhất định đem tới.” Thái độ của Phượng Vô Nhai vô cùng vui tươi hớn hở, khuôn mặt càng say đắm lòng người, mỗi một cử chỉ đều rất tình cảm.
Phượng Vô Nhai và Vân Thiên Vũ tâm đầu ý hợp khiến Tiểu Linh Đang như mở cờ trong bụng, khuôn mặt tràn đầy ý cười không hề giấu diếm.
Ha ha, ca ca nhất định sẽ lấy được Vân tỷ tỷ, vậy sau này nàng có chị dâu rồi, sau này nàng có thể sống hạnh phúc cùng ca ca và chị dâu ở Ma Ảnh cung.
Tiểu Linh Đang tưởng tượng ra tương lai đẹp đẽ, càng lúc cười càng tươi.
Khung cảnh ba người cùng đứng một chỗ càng công kích Tiêu Cửu Uyên, hắn lạnh giọng: “Vân Thiên Vũ ngươi...”
Vân Thiên Vũ nghe thấy giọng nói của Tiêu Cửu Uyên, dường như lúc nãy vừa nghĩ đến con người hắn, nàng quay đầu nhìn về phía Tiêu Cửu Uyên, vẻ mặt thản nhiên, ung dung nói: “Tiêu Cửu Uyên, người mang bốn kẻ này về đi, bọn chúng chính là những kẻ mà người tính kế sau lưng ngươi phái đến, kể từ giờ trở đi giao dịch của chúng ta kết thúc, hôn sự coi như chấm dứt, người có thể tiến cung xin hoàng thượng hủy bỏ hôn sự của chúng ta.”
Vân Thiên Vũ nói xong, Tiêu Cửu Uyên cười lạnh đáp: “Chuyện này bổn vương không đồng ý.”