Con rắn ba đầu nhỏ bị đau tới nỗi gào thét lên, vung vẩy đầu rắn như là bị điên, đầu rắn va đập mạnh vào Điêu Gia, Điêu Gia bị va đυ.ng vào, cơ thể nhỏ bay ra ngoài, văng vào vách đá dựng đứng, đau tới nỗi nó không ngừng lăn lộn, trong miệng phun ra ngụm máu.
Nó đã thực sự bùng nổ, trên người bùng nổ ra sự khát máu, thân thể nhỏ bé lúc đầu đột nhiên lớn lên, hóa thành ảo ảnh to lớn.
Người cao hai trượng, trên lưng mọc ra một đôi cánh, quan trọng nhất là ở trên cái đuôi mọc ra chín cái đuôi chồn, đuôi chồn mở rộng đẹp đẽ, như là bông hoa nở rộ.
Nó lắc lắc cái đầu hung ác, giãn thân thể ra, mở miệng nói: "Không ngờ một đám thú nhỏ lại dám có gan làm lão tử đây bị thương."
"Rõ ràng là muốn chết mà."
Bóng người Cửu Vĩ Điêu khẽ động, như là sao băng, bay thẳng về phía rắn ba đầu, một chưởng đánh ra vừa nhanh vừa độc, cuốn theo sát khí lạnh lùng, bổ thẳng về phía rắn ba đầu.
Rắn ba đầu thấy không được ổn, vội vang tách ra lùi lại.
Tiếc là Cửu Vĩ Điêu đuổi theo nhanh chóng, sau đó phóng người lên, ngồi ở trên cổ rắn ba đầu, nó đưa tay đánh mạnh vào đầu của rắn ba đầu, đánh đến khi rắn ba đầu nổi đom đóm mắt, khóe mắt chảy ra máu tươi.
Dù như thế, Cửu Vĩ Điêu cũng không có tha cho nó, mà trực tiếp cúi người, cắn mạnh một cái lên cổ, lần này Cửu Vĩ Điêu đã không phải là Điêu Gia nhỏ bé, miệng chồn như cái bát lớn, cắn mạnh xuống, bỗng nhiên người rắn ba đầu run rẩy, cố gắng giãy dụa, muốn tách Cửu Vĩ Điêu đang hút máu trên người nó ra.
Tiếc rằng nó có giãy dụa cũng không làm nên chuyện gì, trong chớp mắt đã nhũn cả người, rơi từ trong không trung xuống.
Mà bên kia, rắn ba đầu đang vây Vân Thiên Vũ lại, thấy lại chết một con nữa, càng tăng sự tức giận lên, chúng chuyển tất cả tức giận lên trên người Vân Thiên Vũ.
Ba con rắn ba đầu cùng công kích Vân Thiên Vũ.
Xoạt xoạt, phun hơi thở tanh tưởi ra, lao thẳng về phía Vân Thiên Vũ.
Vân Thiên Vũ không lo nghĩ được gì cả, sao bỗng nhiên Điêu Gia lại biến thành một con Cửu Vĩ Điêu, vội vàng lấy Linh Lôi đan, dùng linh lực thúc mở rồi ném về phía một con rắn ba đầu.
Con rắn ba đầu này nhìn thấy Linh Lôi đan, vội vàng tránh đi nhưng Linh Lôi đan vẫn nổ vào nó, nổ làm cho tất cả da rắn của nó đều bị cháy, đau tới nỗi nó thè lưỡi kêu khè khè, dùng đuôi quật Vân Thiên Vũ như điên.
Còn hai con rắn ba đầu khác, mỗi con canh giữ một hướng, thấy Vân Thiên Vũ tránh được đuôi rắn, đột nhiên một con rắn khác lao lên, mở miệng rộng ra, dùng sức đớp, bóng người của Vân Thiên Vũ không bị khống chế, vội tránh ra khỏi miệng của con rắn ba đầu.
Cảnh tượng nguy hiểm này vừa xảy ra, bên ngoài núi rừng, ai nấy đều biến sắc.
Cho dù bình tĩnh như Tiêu Cửu Uyên cũng phải biến sắc, trong mắt bắn ra tia lạnh, thân thể khẽ động giống như là muốn tiến vào núi rừng để cứu Vân Thiên Vũ.
Nhưng mà hắn chưa kịp động, lại phát hiện cảnh bên trong có chút thay đổi.
Mắt thấy Vân Thiên Vũ sắp bị rơi vào miệng rắn, bỗng nhiên trong rừng truyền ra tiếng gào gầm gừ, vang vọng quanh cả khu rừng. Tiếng gào này vừa phát ra, thấy vô số dã thú ở bốn phía chạy tán loạn, mà đám rắn ba đầu cũng run lên.
Vân Thiên Vũ bắt lấy cơ hội nghìn cân treo sợi tóc này, vội lấy một cái linh lôi đan ra, ném linh lôi đan vào trong miệng rắn, sau đó nàng vội vàng lùi lại.
Vang lên tiếng uỳnh, rắn ba đầu này bị nổ vỡ toác bụng.