Tiếng uỳnh uỳnh không ngừng vang, hai luồng sức mạnh trái ngược đan vào với nhau, tạo ra dấu vết ở trong rừng núi, tiếng vang uỳnh uỳnh, không ít tảng đá bị vỡ toạc ra.
Hai luồng sức mạnh va chạm, rắn ba đầu biết năng lực của nữ tử trước mặt không nhỏ, nó không thể khinh thường.
Cho nên nó không dám dừng lại chút nào, đuôi rắn to lớn như là cây quạt quật qua lần nữa, vang lên tiếng vụt, đánh mạnh về phía Vân Thiên Vũ.
Người Vân Thiên Vũ tránh đi nhanh chóng, sau đó vung tay, giáng một chưởng đen trắng từ trên trời xuống, vỗ thẳng về phía rắn ba đầu.
Rắn ba đầu vội tránh đầu đi, khiến chưởng lớn kia đập vào người nó.
Một chưởng này khiến nó đau đến nỗi co rúm lại, đồng thời tăng cơn giận của nó lên, miệng rắn to lớn đớp thẳng về phía Vân Thiên Vũ.
Ý định nuốt luôn cả Vân Thiên Vũ.
Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, Vân Thiên Vũ vội vàng thả Điêu Gia ra, Điêu Gia trực tiếp nhảy vào trong miệng của rắn ba đầu, sau đó đi sâu vào trong miệng rắn ba đầu.
Nó vừa vào trong bụng rắn ba đầu, vừa nhảy vừa đấm, cộng thêm việc dùng móng vuốt cào cấu bụng rắn ba đầu, rắn ba đầu bị đau tới nỗi lăn lộn biết mình bị người hại rồi.
Rắn ba đầu gào thét điên cuồng, toàn bộ núi rừng chấn động một lúc.
Nó gào xong, kéo cái đuôi rắn vô cùng đau đớn, đánh mạnh về phía Vân Thiên Vũ lần nữa.
Vân Thiên Vũ cũng không sợ nó, vung tay thi triển một chưởng Xích Huyết Âm Dương, chưởng này đập mạnh về phía đầu rắn.
Đúng lúc này xảy ra biến cố.
Đột nhiên phía sau nàng có từng đợt gió tanh, có tiếng xoạt xoạt lao vội vàng về phía nàng, Vân Thiên Vũ thay đổi sắc mặt, nhanh chóng nhìn lại, nhìn thấy đối diện có hai con rắn ba đầu đốm đen mở to miệng lao tới.
Vân Thiên Vũ biến sắc, ba đầu, lại là ba con rắn đốm đen ba đầu.
Vận khí của nàng thực sự rất kém.
Vân Thiên Vũ khẽ chuyển động người, vội vàng tránh đi, sau đó chạy nhanh đi.
Nhưng do nàng là Hoàng Linh trung cấp, rõ ràng không có cách để thắng được ba con rắn đốm đen ba đầu kia.
Cho nên nàng kéo dài thời gian trước, chờ cho Điêu Gia gϊếŧ chết con rắn đốm đen ba đầu kia xong, nàng và nó mỗi người một con, không chừng có thể gϊếŧ chết được ba con rắn đốm đen này.
Vân Thiên Vũ nghĩ một hồi, lập tức chạy vào trong núi rừng.
Sau lưng có hai con rắn ba đầu tức giận đuổi theo nàng.
Mà con rắn đốm đen xuất hiện đầu tiên đã bị Điêu Gia giày vò đến nỗi quẫy đuôi vù vù, đau đớn lan rộng khắp người nó, khiến nó bộc phát thú tính.
Đuôi rắn quật mạnh, trong chớp mắt núi rừng yên tĩnh bị phá đi cả vùng lớn.
Vân Thiên Vũ đang trì hoãn thời gian ở đây, còn bên ngoài, hai người Phượng Vô Nhai và Diệp Gia đã nóng vội đến nỗi cuống họng sắp bốc khói.
Thật ra Tiêu Cửu Uyên cũng rất khẩn trương, bàn tay dưới ống tay áo đã nắm chặt, trên mặt không thể hiện ra tí nào.
Lúc này Phượng Vô Nhai không chú ý tới công kích của Tiêu Cửu Uyên, mà vội vàng nhìn về phía trang chủ Quân Hạo Thiên của Thiên Mộc sơn trang: "Quân trang chủ, ngươi mau cho người đi cứu Vũ Mao, sợ là nàng không thể chống đỡ nổi."
Quân Hạo Thiên cau mày nhìn Phượng Vô Nhai một chút, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Tiêu Cửu Uyên.
Nếu ông ta nhớ không nhầm, người thực sự nên quan tâm tới nữ tử kia phải là vị Ly thân vương gia này.
Người ta không có lên tiếng, Phượng Vô Nhai hắn nói làm gì.
Nếu do vị Ly thân vương gia này nói, ông ta sẽ cho người đi cứu nữ tử kia.
Nhưng mà như vậy, nữ tử này sẽ không được chọn nữa.
Nói thật ra, Quân Hạo Thiên rất muốn nữ tử này trở thành hạng nhất của trận đấu lớn, bời vì trước đó nữ tử này đã dùng thời gian rất ngắn để phát hiện ra bệnh và cách chữa trị của mười người bệnh ở chân núi này.
Y thuật của nữ tử này không hề kém so với đám tuyển thủ đứng nhất giải đấu lớn những năm qua.
Điều này khiến cho suy nghĩ thất vọng của ông ta, hiện thêm chút hi vọng.