Vân lão đầu không hề để ý tới Vân Thiên Tuyết, nhanh chóng xông tới bên người Vân Hách, lập tức kéo tay Vân Hách kích động hỏi: "Vân Hách, con không sao chứ? Con không sao…"
Vân lão đầu chưa nói hết câu liền cảm thấy có gì đó không ổn, người này không phải Vân Hách, hắn ta là ai.
Lão ta nhanh chóng rút tay về, muốn lùi lại, nhưng người đó hung hăng kéo tay ông ta. Vân Hách nhanh chóng hạ một viên đan dược mê hoặc lòng người, gần như là trong nháy mắt, trong lòng Vân lão đầu đã nhận định nam tử trước mặt chính là cháu ngoan Vân Hách của lão ta.
"Hách Nhi, con không chết, con không sao thật sự tốt quá rồi." Vân lão đầu kích động kêu lên.
Vân Thiên Tuyết ở phía sau lão ta liền đi qua, nàng ta cẩn thận nhìn người giống ca ca như đúc.
Không đúng, người này không phải là ca ca của nàng ta, nàng ta tận mắt nhìn thấy ca ca chết trong tay một nam tử mặc áo đỏ.
Người này rốt cuộc là ai?
"Tổ phụ, hắn ta không phải, hắn ta không phải ca ca của con." Vân Thiên Tuyết đau đớn kêu lên, người này là giả, hắn ta là giả. Hắn ta không phải là ca ca của nàng ta, ca ca của nàng ta rõ ràng bị gϊếŧ rồi.
Đáng tiếc, vẻ mặt Vân lão đầu không hài lòng, lão ta quay đầu lườm Vân Thiên Tuyết: "Tuyết Nhi, con nói lung tung gì vậy, đây là ca ca Vân Hách của con." "
Lão ta nói xong còn đưa tay ra kéo Vân Hách giả đang đứng ở bên cạnh, vẻ mặt thân thiết nói: "Cháu ngoan, con không sao là tổ phụ an tâm rồi."
"Vâng, tổ phụ." Vân Hách bộ dạng nghe lời cười khẽ, nhưng đôi mắt y đầy tà mị nhìn về phía Vân Thiên Vũ.
Vân Thiên Vũ nhìn thấy ánh mắt tà mị như vậy, rốt cuộc cũng biết tên này là ai, đó chính là Ma Quân Phượng Vô Nhai của Ma Ảnh cung.
Có phải lá gan của tên này lớn quá rồi hay không, gϊếŧ cháu trai nhà người ta còn có gan lớn giả mạo, đường đường chính chính bước vào nhà người ta.
Vân Thiên Vũ vừa suy nghĩ vừa nhìn Vân lão đầu. Từ trước đến nay Vân lão đầu và Vân Hách ở cùng một chỗ, theo đạo lý lão ta sẽ phát hiện ra Vân Hách có chỗ không ổn, nhưng bây giờ lão ta chẳng những không phát hiện, mà vẻ mặt còn tràn đầy yêu thương nhìn Vân Hách giả đang đứng đó. Như vậy chỉ có thể nói Vân lão đầu bị Phượng Vô Nhai bỏ thuốc rồi, trong lòng của lão ta đã cho rằng Phượng Vô Nhai chính là cháu ngoan của lão ta.
Vân Thiên Vũ đang suy nghĩ, Vân lão đầu ở đối diện đột nhiên hét lớn: "Vân Thiên Vũ, mặc dù Vân Hách đã trở lại ta cũng không thể tha cho ngươi, bởi ngươi chẳng những ức hϊếp Tuyết Nhi, lại còn đối đầu với bổn hầu, trù bổn hầu chết sớm, những chuyện này đã đủ để trị ngươi tội lớn, hôm nay bổn hầu chẳng những muốn giáo huấn ngươi, còn muốn trục xuất ngươi khỏi Vân gia."
Vân lão đầu vừa mới nói xong, Vân Thiên Vũ còn chưa kịp nói gì, Họa Mi ở phía sau nhanh chóng lao tới, quỳ xuống nói: "Lão hầu gia, đừng mà, người đừng đuổi tiểu thư ra khỏi Vân gia, tiểu thư là người của Vân gia."
Họa Mi nói xong liền khóc lớn. Ở trong lòng Họa Mi, nếu Vân Thiên Vũ bị trục xuất khỏi Vân gia, sau này thanh danh có thể bị bôi nhọ, cho nên nàng ta mới đến khóc lóc cầu xin.
Vân Thiên Vũ đang muốn bảo Họa Mi đứng lên thì nhìn thấy Phượng Vô Nhai đang đứng bên cạnh Vân lão đầu, vẻ mặt tà mị nhìn nàng, y nháy mắt đầy phong tình, vẻ mặt đó rõ ràng chính là “muốn ta giúp đỡ không? Ta có thể giúp ngươi cầu xin, để ngươi ở lại Vân gia.”
Vân Thiên Vũ liếc mắt nhìn Phượng Vô Nhai, sau đó quay đầu nhìn về phía Họa Mi đang khóc trên mặt đất, trầm giọng nói: "Không cần cầu xin lão ta, ta căn bản không cần Vân gia, từ trên xuống dưới không có thứ nào tốt hết."